Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngày Gặp Lại Anh - 11

Cập nhật lúc: 2024-11-05 12:17:21
Lượt xem: 2

 

 

" Minh Nguyên...anh ổn không?" Ma giám đốc hỏi cậu.

 

"..."

 

Minh Nguyên trầm mặc nhìn những ánh đèn qua cửa xe, lòng không một chút suy nghĩ, tất cả đều thả trôi theo cơn gió đang đi ngược lại.

 

" Minh Nguyên...Anh có chuyện gì sao?" Ma giám đốc vừa nói vừa đập tay vào vai cậu

 

" A...Kh...Không có gì..."

 

" Cậu đừng giấu 2 người bạn thân nhất của cậu chứ, mặt cậu hiện rõ nét buồn kia kìa. Không lẽ... lại chuyện Dương Lâm sao?" Tử Hà nãy giờ lái xe, nhìn qua gương, hỏi cậu.

 

" Thật sự là không có gì sao?"

 

"..."

 

" Nếu cậu không muốn nói cũng được...không sao cả. Bây giờ tôi chở cậu về nhà nha." Tử Hà thở dài.

 

" ... Hay vào quán cafe nào đi..." Minh Nguyên nói.

 

Tử Hà rẽ vào 1 quán cà phê đêm ở gần đó, đoạn đường chỉ có mỗi cửa hàng này điện còn bật, bây giờ đã là 1:09 rồi.

 

Cả ba bước vào cửa hàng, hơi ấm của cửa hàng bao lấy họ, khác hẳn với cái lạnh như băng ngoài kia.

 

" Cậu kể đi, có chuyện gì vậy?"

 

" Chiều hôm qua..."

 

----------

 

" CÁI GÌ?" Ma giám đốc và Tử Hà cùng đồng thanh khi nghe Minh Nguyên kể xong.

 

" Vậy... là 8 giờ sáng nay luôn hả????"

 

" Ừm...Nếu không phiền...2 người đưa tôi đến được không?"

 

" Được."

 

Dương Lâm đứng ngoài cửa hàng, lòng không khỏi bất an, họ đang nói chuyện gì vậy?

 

Tiếng điện thoại rung làm hắn giật mình, Trương Tiểu Tam gọi hắn, hơn 60 cuộc gọi nhỡ.

 

' Alo? Anh nghe nè em!'

 

' Anh đang ở đâu vậy??? Gần 2 giờ sáng rồi đó! Mai còn phải ra tòa ly hôn nữa! Anh mau về ngủ đi!'

 

' Ừ...Anh biết rồi, đợi anh nha...'

 

Nhìn Minh Nguyên lần cuối, hắn đột nhiên thấy đau. Bước lên chiếc xe đầu tiên và duy nhất hắn chứa nhiều kỷ niệm nhất trong đời, Dương Lâm phóng xe đi.

 

- 11:00 sáng-

 

" Minh Nguyên! Sao rồi?"

 

" Xong rồi." Minh Nguyên cười nhẹ đáp lại Ma giám đốc, một nụ cười thanh thản, nhẹ nhàng.

 

Lặng nhìn Dương Lâm cùng Tiểu Tam đi cùng nhau ra khỏi phòng, tươi cười rạng rỡ cùng nhau, cậu đành mỉm cười theo họ.

 

Vậy là...anh sẽ hạnh phúc đúng không? Dương Lâm?

 

"Minh Nguyên, tôi gặp cậu một chút được không?" Tiếng Tiểu Tam gọi theo cậu.

 

" Có chuyện gì sao?" Minh Nguyên mím môi, hỏi lại cô ta. Chỉ cần nhìn Dương Lâm thêm lần nữa thôi, cậu sợ mình sẽ đau lòng mà khóc.

 

" Tôi và Dương Lâm muốn nói chuyện với cậu một chút." Giọng ả đanh thép lại.

 

- Phòng riêng của quán coffee gần đó -

 

Tiểu Tam đưa ra trước mặt cậu một tờ giấy.

 

Là giấy chuyển nhượng tài sản.

 

" Cái này là...?"

 

" Kí đi." Dương Lâm nói." Giờ chúng ta ly hôn rồi, tôi muốn cậu kí vào đây."

 

Minh Nguyên trầm mặc nhìn hai người đó.

 

" Không thể...chia đôi sao? Dù gì đây cũng là một phần công sức của tôi dựng lên..."

 

" Nếu chia đôi, cậu sẽ dùng nó để làm gì chứ? Tiền của nhân dưới âm thì không dùng được. Mà cậu cũng chẳng có người thân gì, định để làm gì chứ?" Tiểu Tam nói, từng lời như muốn đục tim Minh Nguyên ra làm nhiều lỗ.

 

" Tôi sẽ không kí đâu."

 

Tiểu Tam rõ là bực mình từ lúc nãy, nghe thế đứng bật dậy khỏi ghế, hét vào mặt cậu:

 

" Sao lại không kí? Hả??? Như tôi đã nói rồi! Tiền dương không mang được xuống dưới âm!!!"

 

" Tiền của là tôi và Dương Lâm cùng dựng lên. Bây giờ cô xuất hiện, cướp tất cả của chúng tôi, tôi không muốn kí vào đây!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-gap-lai-anh/11.html.]

Chát.

 

" Này! Em làm cái gì vậy hả???" Dương Lâm đứng dậy, hất tay Tiểu Tam ra.

 

" Tôi cho cậu 2 ngày nữa! Tôi muốn có chữ kí của cậu! Mau kí đi!!!"

 

Tiểu Tam quát và hừng hực lửa ra khỏi cửa hàng.

 

" Cậu..." Dương Lâm định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cũng bước ra khỏi cửa hàng.

 

Minh Nguyên sờ vào má, cảm giác nó nóng lên, kèm theo thứ gì đó ướt.

 

Là nước mắt.

 

Cậu khóc không phải là thân đau.

 

Mà vì đau lòng mà khóc.

 

***

 

-22:50-

 

Dương Lâm trầm mặc nhìn những bông tuyết đang rơi từ cửa sổ công ty, tuyết năm nay rơi nhiều thật đấy. Nếu bây giờ mà ra ngoài chắc phải độn thêm mấy lớp áo len nữa,hắn tự nhiên nhớ đến ngày xưa...

 

Cùng cậu lưu lạc đến thành phố xa lạ này, cùng nếm trải mọi cay đắng. Cũng vào khoảng thời gian này, cảnh tượng thật là quen thuộc, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến cậu...

 

" Yo!" Trương Tiểu Tam đập vào vai Dương Lâm. " Sao rồi? Trút được gánh nặng, anh thấy thoải mái không?"

 

" Ừm... Rất tốt. "

 

" Vậy anh có thấy vui khi có em không?"

 

" Đương nhiên là vui rồi. Anh muốn giữ em mãi bên anh."

 

"Đời nhiều gập ghềnh, gặp được nhau đã khó, giữ được nhau hay không còn phải tuỳ duyên. Mong rằng ta ngang qua đời nhau để biết đúng người chưa đúng lúc, để khi đã qua bao gập ghềnh, ta gặp lại nhau, sẽ không phải là ngang qua nhau nữa. Mong rằng em và anh cũng vậy!"

 

" Câu đó... là em nghĩ ra hả?"

 

" Không, em lấy của người khác đó chứ. Em thấy hay mà!"

 

" Ừm..."

 

" Mà đi về thôi anh. Gần 11 giờ rồi đó!"

 

" Ừ, đi thôi."

 

Dương Lâm thất thần đáp, hắn không biết hắn làm sao hay bị gì nữa. Bây giờ nhìn Tiểu Tam nói chuyện, nhìn hành động của cô ấy lại nhớ đến người tên Minh Nguyên kia. Hắn đã thấy nước mắt của cậu sáng nay...

 

Hắn lái chiếc xe đã cũ cùng Tiểu Tam đi về.

 

Đột nhiên vang bên tai hắn tiếng xe cứu thương.

 

Hắn cũng thoáng thấy Ma giám đốc và cả Tử Hà.

 

Linh cảm có điều không hay, hắn nói với Tiểu Tam:

 

" Hay chúng ta xuống xem sao nha."

 

" Anh rảnh quá à... Thôi anh đi thì đi."

 

Dương Lâm mở cửa xe, chen lấn vào dòng người luôn miệng kêu " Khủng khiếp quá!", " Thật tội nghiệp" để xem có chuyện gì. Hắn lặng người đi khi thấy người vừa được đưa vào xe cấp cứu.

 

" Anh có vẻ sock quá nhỉ?"

 

" Tiểu Tam?"

 

" Hừ, chỉ là Minh Nguyên thôi mà. Hơn nữa còn bị ung thư, c.h.ế.t vì tai nạn hay bệnh cũng do thời gian mà thôi."

 

" Em..."

 

" Thôi đi về đi. Em mệt lắm rồi!"

 

Dương Lâm lặng lẽ lái xe về. Trên đường không khỏi băn khoăn suy nghĩ và mong Minh Nguyên không sao.

 

Cậu bị xe đ.â.m khi đi trên đường về nhà...

 

- Nhà mới của Tiểu Tam và Dương Lâm -

 

" Anh vẫn còn nhớ cậu ta sao?" Tiểu Tam hỏi, giọng khó chịu

 

" Không... anh chỉ thấy..."

Mập

 

"Hồi ức là cần thiết, nhưng không phải là mãi mãi, bởi vì sau mỗi mảnh hoài niệm lại là nỗi cô đơn. Nên anh đừng nghĩ nữa!"

 

" ..."

 

" Vậy thôi, em đi ngủ đây!"

 

Dương Lâm không nói gì, một mình đi ra ban công. Gió thổi lạnh buốt nhưng lòng hắn không thể như vậy được. Cảm giác lo lắng cháy âm ỉ trong tim.

 

" Minh Nguyên... cậu sẽ không sao chứ?"

 

 

Loading...