Ngày ngày bình an - Chương 03
Cập nhật lúc: 2024-04-06 12:40:10
Lượt xem: 303
3
Mãi cho đến khi tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp, chìm trong mùi hơi cay đắng của hương gỗ.
Người đó ôm tôi vào lòng, xuyên qua đám đông rộn ràng nhốn nháo.
Là Lê Chiêu, người mà tâm trí tôi đã quên, nhưng cái mũi lại không thể quên.
Cho đến khi đã hoàn toàn yên tĩnh, anh ấy buông tôi ra, tầm mắt bị áo anh che đậy mới được giải thoát.
Lê Chiêu đứng ở dưới ánh đèn mờ nhạt, trong mắt có muôn vàn cảm xúc:
“Em có sao không?”
Tôi không biết nên trả lời sao nữa, các cô gái đi ra từ Kim Sảnh còn có thể như thế nào.
Không chết, không điên, thì cũng sống không bằng c.h.ế.t như tôi thôi.
Cho nên tôi chỉ im lặng làm thinh, ngoài cửa dần dần có tiếng người truyền đến.
Những người bước vào đều là người mà tôi quen, bọn họ thường xuyên chứng kiến cảnh tôi đơn phương lì lợm la l.i.ế.m Lê Chiêu.
Vì theo đuổi Lê Chiêu, tôi đã hối lộ bọn họ không ít lần.
Chỉ là bây giờ gặp mặt, giữa hai bên có hơi xấu hổ.
Nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-ngay-binh-an/chuong-03.html.]
Có người tiến đến trước, cười cười vỗ vai Lê Chiêu, sau đó lại nói với tôi:
“Một năm nay, sư huynh điên cuồng truy tìm tung tích của cô, nếu còn không tìm thấy, chỉ sợ người ngã xuống chính là anh ấy.”
Mấy người bắt đầu bàn luận mồm năm miệng mười, đa số là cảm thán hành vi không muốn sống của Lê Chiêu trong một năm nay.
Cuối cùng lại cảm thán một câu:
“Trần ai lạc định, cuối cùng mọi chuyện bây giờ cũng đã kết thúc.”
*Trần ai lạc định (尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.
Nếu là Thẩm An An của trước đây, giờ phút này tôi nhất định sẽ vô cùng cảm động, cảm động vì tấm lòng của Lê Chiêu đối với tôi.
Sau đó tôi sẽ khóc lóc nhào vào trong lòng anh ấy, kể cho anh ấy nghe đủ loại chuyện mà mình đã chịu đựng trong một năm này.
Nhưng mà tôi chỉ cười nhẹ, lễ phép cúi chào cảm ơn mọi người:
“Cảm ơn mọi người đã truy tìm một năm nay, mọi người vất vả rồi.”
Mọi người kinh ngạc trước sự thay đổi của tôi, nhanh chóng xua tay, lắp bắp nói:
“Không vất vả, không vất vả.”
Mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng hiểu rằng, rất khó để tất cả mọi thứ có thể như trước đây.
Giống như những gì đã xảy ra một năm nay, không phải một câu trần ai lạc định là có thể tóm gọn hết.
Một hạt bụi, rơi xuống trên người một số người lại thành một ngọn núi.