Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngày Nhớ Đêm Mong - Chương 4,5,6: Tôi có bệnh sạch sẽ, từ chối nhé.

Cập nhật lúc: 2024-11-05 17:40:32
Lượt xem: 310

4.

Thấy tình hình càng lúc càng mất kiểm soát, tôi vừa dùng ánh mắt đe dọa Cố Thừa, vừa nghiến răng mỉm cười giải thích:

“Anh Cố, anh cũng biết dạo này em thiếu tiền, lần trước anh nhờ trợ lý đặt thẻ vào tủ, em quên mất, xin lỗi anh nha.”

[Thật vậy sao? Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó kỳ lạ!]

[Trời ơi, Cố Thừa đẹp trai quá, nhìn kìa cơ bụng ẩn hiện, ai mà không động lòng được chứ!]

[Cố Thừa là anh trai của Lạc Ngôn sao? Sao lại mặc áo choàng tắm gọi video thế này? Với cả đứa bé vừa nãy nữa, đúng rồi, đứa bé! Ảnh đế có con rồi sao!]

Cố Thừa ở đầu kia điện thoại vẫn giữ im lặng, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt.

Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh đột nhiên đổi sắc mặt, mắt ánh lên chút ác ý.

Tôi thay đổi ánh mắt thành cầu xin.

Đừng làm loạn nữa, anh trai à, con đường sự nghiệp của tôi đó…

Cuối cùng, trước ánh mắt ám chỉ của tôi, Cố Thừa đành thỏa hiệp: “Em nói đúng.”

Rồi anh dừng lại, nói thêm: “Em họ.”

[Lạc Ngôn là em họ của Cố Thừa? Có quan hệ này nữa sao? Hai người họ một là Ảnh đế, một là đại diện cho giải thưởng lớn, đang đùa với chúng ta sao?]

[Ôi trời, đúng là gen tốt của gia đình, tôi cũng muốn quá!]

[Thế nên tại sao Ảnh đế lại gọi video trong bộ áo choàng tắm? Vì bé con tìm Lạc Ngôn sao? Được rồi, chắc chỉ có lý do này là hợp lý thôi…]

Tôi bảo Cố Thừa chào khán giả rồi chuẩn bị ngắt cuộc gọi thì Trần Thanh Yên bất ngờ tiến lại gần với vẻ mặt ngượng ngùng: “Anh Cố, buổi hẹn ăn trước đây anh đã hứa đừng quên nhé, em đợi lâu lắm rồi.”

Nói xong còn nháy mắt một cái.

Hành động này là cảnh tình cảm giữa Trần Thanh Yên và Cố Thừa trong phim, ngay cả lời thoại cũng không khác là bao.

Trong phim, sau khi họ tán tỉnh nhau + hẹn ăn, là đến cảnh không thể phát sóng đầy ám muội.

Không khí lãng mạn lập tức được đẩy lên cao.

Tôi đứng thẳng lưng ngay bên cạnh, cầm điện thoại mà không biết phải phản ứng thế nào.

Nếu ánh mắt là dao, chắc Cố Thừa đã bị đâ/m ch/ết cả trăm lần rồi. Tức tối trong lòng khiến tôi thậm chí cầm điện thoại đẩy đến sát mặt 

Lại dám để Trần Thanh Yên và Cố Thừa có cơ hội ám muội với nhau.

Cố Thừa không trêu chọc cô ấy, nhưng anh lại tạo cơ hội cho cô ấy gợi ý, vậy là không đúng!

Tôi biết Cố Thừa mồm miệng cay độc, nhưng không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy... anh làm động tác “ọe” một cái.

Ngay lập tức, một giọng nói trẻ con vang lên: “Bố ơi, bố bị cô xấu này làm phát buồn nôn rồi sao?”

5.

Đơn thuần, vô tri, và độc ác.  

Nghe thấy câu này, tôi không khỏi cảm thán: “Quả không hổ danh là con của Cố Thừa, hoàn hảo thừa hưởng ưu điểm của bố nó.”  

[Không phải chứ, đứa trẻ này hơi bất lịch sự rồi. Cho dù là con của Ảnh đế Cố thì cũng không thể mắng người khác như vậy được!]

  

[Trẻ con không biết nói dối, có khi nào ngoài đời Trần Thanh Yên thật sự rất xấu không?]

[Rốt cuộc đứa bé đang nhắm vào Lạc Ngôn hay là Trần Thanh Yên đây? Tôi đoán khả năng lớn là nhắm vào Trần Thanh Yên, vì lúc vừa nhìn thấy Lạc Ngôn bé đã rất phấn khích.]

“Phản ứng sinh lý thôi, tôi cũng không biết nữa,” Cố Thừa mỉm cười giải thích. 

Nhưng trước khi video kết thúc, anh lại “ọe” một cái nữa.  

Tôi: "…"

Trần Thanh Yên: "…" 

[Hahaha cười c.h.ế.t tôi mất! Chị Trần Thanh Yên thật mất mặt quá!]

 

[Truyền đi, Cố Thừa có phản ứng sinh lý với Trần Thanh Yên, cứ thấy cô ta là muốn nôn haha!]

[Cố Thừa đúng là báu vật, cách màn hình mà nhìn thấy Trần Thanh Yên vẫn muốn nôn, tôi muốn cười ch/ết mất!]

Lúc này, người trong khung hình vẫn là Trần Thanh Yên, anh ấy vẫy tay chào tôi đang ngoài màn hình: “Tạm biệt nhé, em họ.”  

Gương mặt đẹp trai làm mê mẩn bao người.  

Cô bé Cố Mạt Ngôn cũng vui vẻ reo lên: “Tạm biệt mẹ… chị đẹp.”  

[Mẹ? Mẹ? Cố Thừa cậu cái gì thế này.]

[Rồi, quan hệ rõ ràng rồi, khỏi bao biện nữa đi.]

[Tôi đặt cược Lạc Ngôn và Cố Thừa là một cặp, còn Trần Thanh Yên chỉ là một người trà xanh.]

[Cược +1]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-nho-dem-mong/chuong-456-toi-co-benh-sach-se-tu-choi-nhe.html.]

  

[Cược +1]

…  

Video cuối cùng cũng tắt, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.  

“Haha, Lạc Ngôn, anh Cố đối xử với em tốt ghê nhỉ.” Kể từ khi tắt video, Trần Thanh Yên chẳng có lấy một vẻ mặt tử tế với tôi, giờ còn dám bất chấp ống kính mà thẳng thừng châm chọc.

“Cố Thừa đối xử tốt với em chẳng phải chuyện bình thường sao? Dù sao chúng tôi là người thân, chẳng lẽ nên đối tốt với chị?” Tôi đáp trả.  

Trần Thanh Yên muốn phản bác lại nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ trừng mắt lườm tôi một cái.  

Trùng hợp thay, cảnh lườm ấy lại bị máy quay bắt trọn.  

Cư dân mạng lại đồng loạt chê trách cô ấy.  

[Cười c.h.ế.t mất, chị gái mắt trắng lại tái xuất rồi.]

 

[Có thời gian thì không trau dồi kỹ năng diễn xuất, suốt ngày đi lườm người khác làm gì? Đúng là bó tay.]

  

[Rốt cuộc ai là fan của Trần Thanh Yên vậy, gu của các người không được tốt lắm đâu, các người không sợ bị cô ấy lườm sao?] 

Tôi khá bất ngờ khi cảnh lườm của Trần Thanh Yên không bị phó đạo diễn cắt đi, dù mối quan hệ giữa cô ta và phó đạo diễn rất tốt.  

Nhưng sau khi chương trình phát sóng, tôi lại nghe nói tập sau sẽ có khách mời đặc biệt, khách mời ấy là Cố Thừa, tôi hơi sững sờ.  

“Anh quen đạo diễn à?” Tôi lập tức gọi video hỏi thẳng.  

“Ừ, bạn thôi.” 

Lúc đó, Cố Thừa đã ru con ngủ, một mình làm việc trong phòng làm việc. Phần trên không mặc gì, còn phần dưới mặc hay không thì tôi không biết.  

Bình luận của tôi là... rất đốt mắt... cũng rất cuốn hút tôi.  

“Mấy ngày không gặp, anh lén luyện cơ bụng rồi sao?” Tôi thèm thuồng nhìn vào màn hình.  

Khóe miệng Cố Thừa nở một nụ cười nhẹ, tỏ vẻ không để tâm.  

Anh rất tự phụ.  

Nhưng động tác vô thức ưỡn n.g.ự.c về phía trước đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng anh.  

“Sao nào? Đẹp trai không?” Anh nhướng mày hỏi tôi.  

Ch/ết mất, làm tôi nhớ đến “dầu vương” đang nổi trên mạng gần đây.  

“Đẹp trai, nhưng động tác này đừng làm nữa, hơi dầu, không hợp với anh.”  

Ngắt cuộc gọi thì tôi mới nhớ ra, Cố Thừa đến tham gia chương trình, vậy bé con Cố Mạt Ngôn thì sao?  

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, định tìm đạo diễn hỏi cho rõ, kết quả là anh ta cứ như cố tình tránh mặt tôi, mãi đến khi Cố Thừa đến anh ta mới xuất hiện.  

Trần Thanh Yên vừa thấy Cố Thừa liền định xáp lại gần, kết quả là đạo diễn không biết vô tình hay cố ý, trực tiếp kéo Trần Thanh Yên ra, hộ tống Cố Thừa thẳng đến trước mặt tôi.  

“Bé đâu?” Nghĩ rằng đạo diễn và Cố Thừa quen biết, chắc cũng biết sự tồn tại của Cố Mạt Ngôn, tôi không hề tránh né mà hỏi thẳng.  

“Sao đấy, tôi đã đứng trước mặt rồi mà em còn không nói là nhớ tôi, tôi ghen đó, hừ!”  

“Được rồi được rồi, nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, đến đây ôm cái nào, ôm một cái.”  

Thú thật, đôi khi tôi cảm thấy mình phải chăm hai đứa trẻ, đặc biệt là khi Cố Thừa và Cố Mạt Ngôn cùng xuất hiện.  

Mệt tim quá đi.  

“Chị dâu, em cũng muốn ôm một cái.” Đạo diễn đứng bên cười đầy ẩn ý, còn không quên che chắn cho chúng tôi khỏi ánh mắt của ai đó.  

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Cố Thừa lập tức bật ra, như một cái tủ lạnh hai cửa chắn ngay trước mặt tôi, anh chỉ vào đạo diễn: “Tin tôi đánh cậu không?”  

Đạo diễn cười: “Haha, lần đầu tiên thấy Cố Thừa cậu như vậy. Giỏi lắm đó chị dâu, nắm chắc anh tôi rồi.”  

Tôi im lặng đứng sau lưng Cố Thừa, che giấu công lao và tên tuổi.  

Cố Thừa “chậc” một tiếng: “Cậu sao vậy? Bảo cậu chăm sóc Lạc Yên, đây là cách cậu giúp tôi chăm sóc sao? Để Trần Thanh Yên lườm cô ấy?”  

“Việc này không trách tôi được, mắt cô ta gắn trên người cô ta, cô ta muốn lườm thì tôi cũng không cản được. Nhưng tôi đã hết lòng bảo vệ cảnh cô ta lườm, anh xem, khán giả đều đang chửi cô ta rồi.”  

Cố Thừa chỉ anh ấy: “Cậu đúng là, bị một phó đạo diễn đè lên đầu mà không thấy xấu hổ à.”  

“Tôi còn cách nào đâu, phó đạo diễn là con của Tổng Giám đốc Lưu, Trần Thanh Yên bám được cậu ta, tôi đâu dám đắc tội.”  

Cố Thừa vỗ vai anh ấy: “Cảm ơn.”  

“Chuyện tiếp theo, để tôi lo.”  

Không ngờ lúc này lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. 

 

“Cố Thừa, ôm tôi một cái đi?” Trần Thanh Yên khoác một chiếc khăn choàng đi tới, giày cao gót đặt xuống đất, cô ta mở rộng hai tay, cười tươi như hoa.  

Cố Thừa nhíu mày, lịch sự từ chối: “Tôi có bệnh sạch sẽ, từ chối nhé.”

Loading...