NGÀY TA CẬP KÊ, TUYẾT RƠI RẤT LỚN, HẮN NÓI MUỐN TỪ HÔN - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-10-24 15:43:18
Lượt xem: 3,052
(Mười ba)
Ngày về nhà mẹ đẻ, đúng vào ngày lễ Thất Tịch.
Dùng xong bữa trưa ở Hầu phủ, lúc ra về, trời đã chạng vạng.
Xe ngựa vừa vào đường lớn liền đi rất chậm, hai bước lại dừng, làm người ta hoa mắt chóng mặt.
Kinh Minh vén rèm nhìn một lúc, lại thấy ta bồn chồn không yên, "Bên ngoài rất náo nhiệt, có muốn xuống xe đi dạo không?"
Ta động lòng gật đầu, theo hắn chui ra khỏi xe ngựa, đưa mắt nhìn ra xa, một vùng ánh sao lấp lánh, sáng rực như ban ngày.
Chấn động hồi lâu mới hoàn hồn, ta thở dài, "Hóa ra lễ Thất Tịch ở kinh thành náo nhiệt như vậy."
Hắn nhảy xuống xe ngựa trước, rồi đưa tay đỡ ta.
Người đi đường như mắc cửi, xe ngựa chen đầy đường, gấm vóc tràn ngập phố phường.
Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ chạy qua chạy lại trong đám đông, tay xách đèn hoa sen sáng rực, tiếng cười đùa vang vọng thật lâu.
Hắn cứ nắm tay ta, đi xuyên qua dòng người tấp nập.
Hai vai liên tục bị người đi đường va phải, duy chỉ có bóng lưng hắn và ánh trăng luôn ở đó.
Rõ ràng người người ồn ào náo động, nhưng lòng ta lại tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau, và cả... tiếng tim mình đập.
Bình ổn, vững chắc.
Đi đến một gian hàng nhỏ, người bán hàng rong lập tức chào mời đèn hoa đăng của mình, cái nào cũng tinh xảo, ta do dự không biết chọn cái nào, liền hỏi Kinh Minh bên cạnh, "Chàng thấy cái nào đẹp?"
Hắn còn chưa trả lời, ta đã liếc thấy một nhóm người mặc cẩm y cách đó không xa, có vẻ như đang muốn đi tới.
Ta nhận ra thiếu niên mặt tròn trong đó, liền đẩy Kinh Minh một cái, "Bên kia có phải đồng liêu của chàng không?"
Kinh Minh nhìn sang, đám người kia đồng loạt cười rộ lên, thiếu niên mặt tròn được ra hiệu liền chạy tới, "Kinh đại ca." Lại nhìn ta, cười hì hì gọi, "Tẩu tử, ta là Hà Tùng."
Vừa dứt lời, đã bị gõ một cái vào gáy, Kinh Minh nói, "Không lo tuần tra, chạy đến đây làm gì?"
Hà Tùng xoa đầu, ấm ức nói, "Đã tuần tra ba lượt rồi, không phải muốn chào hỏi tẩu tử một chút sao."
"Tối nay người đông phức tạp, an toàn kinh thành là chuyện lớn, không thể lơ là một chút nào."
Kinh Minh dạy dỗ xong, lại móc từ trong n.g.ự.c ra một thỏi bạc, "Mọi người đều vất vả rồi, sau khi đổi ca, ngươi cầm đi mời anh em ăn một bữa thật ngon."
Hà Tùng vui vẻ cầm bạc rời đi, chúng ta theo đường người bán hàng rong chỉ, đến bờ sông dưới cầu thơm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-ta-cap-ke-tuyet-roi-rat-lon-han-noi-muon-tu-hon/chuong-12.html.]
Mặt nước sâu đã lấp lánh những chấm sáng, tìm một chỗ bên bờ, ta ngồi xổm xuống đặt hai chiếc đèn hoa đăng xuống nước.
Nhắm mắt cầu nguyện, mong cha mẹ và ca ca bình an thuận lợi cả đời.
"Chàng không ước nguyện sao?" Ta đẩy chiếc đèn hoa đăng mua cho hắn, khích lệ nói, "Thử xem, chủ quán kia nói rất linh nghiệm."
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên nở một nụ cười, tuấn tú đến chói mắt.
"Được."
Nói xong, học theo dáng vẻ vừa nãy của ta, thành tâm nhắm mắt.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ánh đèn kéo dài hàng mi của hắn, giống như một chiếc quạt nhỏ, khi nâng lên liền lộ ra đôi mắt đen láy đang cười, phản chiếu hình bóng ta.
Trong lòng "đinh" một tiếng, ta theo bản năng quay đầu né tránh, đứng dậy nói, "Trời lạnh rồi, chúng ta về thôi."
Lúc về phủ, náo nhiệt vẫn chưa tan, Kinh Minh tiễn ta đến cửa, đưa chiếc đèn hoa sen che gió đã xách suốt đường cho Xuân Hoa.
Hắn nói, "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta ở phòng bên cạnh."
Ta gật đầu, vừa định đóng cửa, hắn liền đưa một tay chặn khe cửa, lại nói, "Chuyện nàng bị rơi xuống nước ta vẫn đang điều tra, không lâu nữa sẽ có manh mối. Sau này nàng có thể yên tâm, ta sẽ dốc sức bảo vệ an toàn cho nàng."
Ta cười nói, "Ta tin chàng."
Hắn mấp máy môi, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng lại không tìm được lời, chỉ nói, "Vậy... nàng ngủ sớm đi."
Đóng cửa không lâu, phòng bên cạnh cũng vang lên tiếng đóng cửa.
Ta tắm rửa xong nằm trên giường, nhớ lại mọi chuyện hôm nay, mới phát hiện hôm nay là ngày vui vẻ nhất của mình kể từ khi trọng sinh đến giờ.
(Mười bốn)
Một trận mưa thu, làm thời tiết se lạnh.
Tết Trung thu đúng vào ngày sinh thần của Thái hậu, năm nào cũng bày tiệc trong cung.
Trước kia ta là khuê nữ Hầu môn, có thể theo mẫu thân vào cung. Bây giờ là phụ nhân Cửu phẩm, không có tư cách tham dự yến tiệc, chỉ ở trong phủ học làm bánh trung thu.
Người đầu tiên nếm thử thành phẩm là Kinh Minh, hắn còn chưa cắn, đã gật đầu nói, "Ngon."
Ta nhón một miếng nếm thử, phì phì nhổ ra, ngọt c.h.ế.t người.