NGÀY TA CẬP KÊ, TUYẾT RƠI RẤT LỚN, HẮN NÓI MUỐN TỪ HÔN - CHƯƠNG 14
Cập nhật lúc: 2024-10-24 15:44:43
Lượt xem: 4,544
Hắn bịt mặt, hung dữ uy h.i.ế.p Xuân Hoa và Thu Thực, "Đừng nhúc nhích, nếu không cổ phu nhân nhà các ngươi sẽ đứt đấy."
Mũi ngửi thấy mùi m.á.u tanh lẫn với mùi hương thông quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Ta vừa định nghiêng đầu xác nhận, d.a.o găm lại tiến sát thêm vài phần, hắn quát khẽ, "Đừng có lộn xộn."
Xuân Hoa và Thu Thực sợ đến mức không dám nhúc nhích, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, người đến đang nói chuyện với người đánh xe, hỏi có nhìn thấy người khả nghi nào không.
Vệ Đạc cũng nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện, ta thầm kêu may mắn, hai tay nắm chặt cổ tay hắn, đầu dùng sức đập về phía sau.
Hắn hừm một tiếng, tay vừa buông lỏng, ta lập tức lăn sang một bên, rút trâm cài đ.â.m vào vết thương của hắn, vừa hét lớn, "Có thích khách! Có thích khách!"
Biến cố bất ngờ làm hắn luống cuống một lúc, ta rút con d.a.o găm giấu ở đáy xe ra, hai tay run rẩy giơ lên phía hắn.
Lời Kinh Minh nói bên tai, tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất...
Hắn nhìn ta thật sâu, nhân lúc thị vệ vén rèm xe, nhanh chóng chui ra ngoài.
Bên ngoài một trận hỗn loạn, Xuân Hoa chỉ vào cổ ta kinh hô, ta sờ sờ, đầu ngón tay dính vài chấm đỏ tươi.
(Mười lăm)
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Xe ngựa vào thành liền chạy thẳng đến y quán.
Đại phu xử lý xong vết thương, dùng gạc quấn quanh cổ một vòng, thở dài nói nếu sâu thêm ba phân nữa thì mất mạng rồi.
Mẫu thân không yên tâm để ta đến Hầu phủ dưỡng thương.
Vốn ta định nói cho cha và Cố Tri Hành chuyện về Vệ Đạc, mấy ngày liên tục không gặp được bóng dáng hai người, sau đó mới biết là hôm trước đã xuất kinh rồi.
Ta dò hỏi vài lần chuyện ở chùa Tướng Quốc, người khác hoặc là không biết, hoặc là im lặng không nói, mẫu thân cũng khuyên đây không phải chuyện phụ nữ nên quản.
Giữa tháng tư sắp qua, đúng là lúc trăm hoa đua nở.
Bóng dáng Kinh Minh xuất hiện ở cửa, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo trên người vẫn là bộ mà Xuân Hoa mượn ở chùa hôm đó.
Ta từ phòng đi ra đón, nhìn rõ hai mắt hắn đầy tơ máu, hình như đã lâu không được nghỉ ngơi.
Thấy ta đến, mắt hắn sáng lên vài phần, ánh mắt dừng lại trên miếng gạc ở cổ, khựng lại, đưa tay muốn sờ.
Đầu ngón tay dừng lại cách miếng gạc một tấc.
Lại không biết nhớ đến điều gì, tay hắn buông xuống, hỏi, "Đau không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-ta-cap-ke-tuyet-roi-rat-lon-han-noi-muon-tu-hon/chuong-14.html.]
Dưới ánh nắng xuân, giọng nói hắn mang theo sự tự trách và xót xa, ta cố tỏ ra thoải mái nói, "Không đau, chỉ là vết xước nhỏ thôi. Chàng xem, quấn thế này nhìn thì đáng sợ, thật ra không có gì đâu."
Hắn không nói gì nữa, lúc dùng bữa tối cũng im lặng.
Lúc ra về, Hầu phủ đã chuẩn bị xe ngựa, đi được một lúc, trên vai ta có thêm một cái đầu. Hơi thở hắn đều đều, hình như đã ngủ.
Kinh phủ cách không xa, đi một lát là đến cửa.
Xuân Hoa vén rèm thấy Kinh Minh đang ngủ say, vẻ mặt dò hỏi nhìn ta, "Tiểu thư?"
Tính cảnh giác của Kinh Minh bình thường luôn rất cao, có thể ngủ đến lúc xe dừng mà không tỉnh, chắc là mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi.
Ta không nỡ đánh thức người đang ngủ ngon lành trên vai, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu suỵt. Xuân Hoa lập tức hiểu ý, tự mình vào phủ sắp xếp trước, chỉ để người đánh xe ngồi bên ngoài cầm dây cương.
Ta vén rèm bên cạnh, bầu trời một mảnh trăng sáng, trong đầu lại một lần nữa suy nghĩ tại sao Vệ Đạc lại xuất hiện ở ngoài chùa Tướng Quốc, còn bị người của quan phủ truy đuổi.
Lại nhớ đến sự hỗn loạn hôm đó ở chùa Tướng Quốc, vị thánh thượng kia ở đó, Nguyễn Mộc Thanh cũng ở đó... chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan?
Ví dụ như, Vệ Đạc yêu Nguyễn Mộc Thanh sâu đậm, lại vô tình bắt gặp nàng ta dan díu với thánh thượng, sau đó đối với Nguyễn Mộc Thanh, thậm chí là thánh thượng...
Ta giật mình trong lòng, vội vàng đè lại suy nghĩ đại nghịch bất đạo này, không thể nào, Vệ Đạc không thể làm ra chuyện phạm thượng như vậy.
Vị kia là thiên tử.
Thiên tử nổi giận, xác c.h.ế.t vạn dặm, m.á.u chảy thành sông.
Đang nghĩ ngợi, người trên vai có dấu hiệu tỉnh lại, ta xua tan suy nghĩ lung tung trong đầu, nghiêng đầu nhìn thấy một đôi mắt còn mơ màng.
"Chàng tỉnh rồi?"
Kinh Minh lấy lại tinh thần, vừa mở miệng đã xin lỗi, "Ta đã hứa với nàng, sẽ bảo vệ nàng chu toàn."
Ta thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, vội vàng lắc đầu, "Chuyện này không trách hắn, đâu phải hắn hại ta bị thương, người dùng d.a.o găm kề vào cổ ta là Vệ Đạc."
"Hôm đó hắn đưa ta và mẫu thân lên xe ngựa, đi được không bao lâu hắn ta đã lẻn vào xe. May mà người đuổi theo đến kịp, ta nhớ mấy chiêu phòng thân hắn dạy, chiêu nào dùng được đều dùng hết lên người hắn."
Vừa dứt lời, ánh mắt Kinh Minh dần tối lại, "Ý nàng là, người bắt cóc nàng hôm đó là Vệ Đạc? Tả tướng?"
Ta chậm rãi gật đầu.