Ngày xuân tiêu tán - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-05-16 20:42:56
Lượt xem: 3,131
15
Tắc Nạp thấy cảnh này thì giả vờ cầu xin đôi lời rồi trốn sang một bên để theo dõi sự việc.
Còn về tỷ tỷ, đương nhiên Hoàng huynh không muốn nhìn mặt.
Hoàng huynh tùy tiện khiển trách vài câu rồi cho tỷ tỷ về cung.
Ta sai Vinh Uyển tùy tiện nhặt mấy món đồ chơi không đáng giá rồi mang đến cung điện của tỷ tỷ.
Vừa bước vào thì thấy tỷ tỷ đang ngồi ngay ngắn trên giường.
Hoàn toàn không có vẻ ngoài của một người ốm nặng sắp ch//ết.
Thấy người tới chính là ta, tỷ tỷ vội vã đứng dậy, đưa bụng bầu ưỡn về phía trước.
“Đừng tưởng rằng ngươi sống lại một lần là có thể bắt nạt được Hiên ca, bụng ta đã có cốt nhục của chàng rồi.”
Ta vung tay tát tỷ tỷ một cái, tỷ tỷ mắt đẫm lệ không dám tin nhìn ta.
“Ngươi… dám đánh ta ư?”
Ta lại vung tay tát thêm một cái nữa.
“Nếu nói ngươi không sống lại lần nữa thì hôm nay ta còn phải tìm cớ đánh ngươi, nhưng đã biết những chuyện ngươi từng làm với ta kiếp trước thì ta sẽ thống thống khoái khoái để dạy dỗ ngươi một trận.”
Tỷ tỷ đối Tắc Nạp khóc lóc om sòm đã quen,như vậy là nhào tới đánh nhau tay đôi với ta.
Ta nhẹ nhàng đẩy một cái là tỷ tỷ ngã quỵ xuống đất.
Từ khi được tái sinh, ngày nào ta cũng rèn luyện nên sức khỏe đương nhiên là tốt vô cùng.
Tỷ tỷ ngồi trên mặt đất thở hổn hển, quát về phía cửa:
“Người đâu, bắt con tiện nhân này lại, dám đánh cả bản công chúa.”
Ta tiến lên, bắt chước điệu bộ của tỷ tỷ ở kiếp trước, hung hăng chà đạp lên tay tỷ.
“Sao ngươi không nghĩ rằng vì sao ta phải sống lại một lần nữa, giờ những người hầu hạ ngươi đều là người của ta, tỷ tỷ nếu không muốn để ta làm ngươi bị thương ngoài da mà không ch//ết được thì tốt nhất là ở trong này ngoan ngoãn đừng đi ra ngoài!”
Tỷ tỷ đau đến nghiến răng nghiến lợi mà vẫn không quên đe dọa ta:
“Ngươi đừng đắc ý, hiện giờ Hiên ca yêu thương nhất vẫn là ta, hãy chờ đấy mà xem.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngay-xuan-tieu-tan/chuong-15.html.]
Ta cười khẩy một tiếng, Tiêu Dật Hiên sao?
Chỉ sợ hiện tại chàng còn khó bảo toàn thân mình.
Chuyện Tiêu Dật Hiên đến Dạ Tần vốn chính là cái bẫy do ta giăng ra, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ta phải nhận được sự ủng hộ của Hoàng huynh.
Vì vậy, đến ngày thứ bảy sau khi Tiêu Dật Hiên rời kinh, ta đã đến chỗ Hoàng huynh diễn một vở kịch thật hay.
Bên trong điện Vũ Anh.
Tách trà rơi xuống đất, nước b.ắ.n tung tóe.
Cả điện im phăng phắc, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất run rẩy sợ hãi.
“Trẫm hỏi lại một lần nữa, Tiêu Dật Hiên rốt cuộc đã đi đâu rồi!”
Ta khom mình hành lễ mà đáp: “Phò mã mắc bệnh phong hàn, đang ở phủ nghỉ ngơi.”
Hoàng huynh đập bàn thật mạnh, khiến cả điện rung chuyển.
“Ngươi còn dám che chở cho hắn, tin tức truyền đến từ thám tử trên đường đều đã nói là hắn một mình một ngựa đến Dạ Tần rồi! Hắn nói muốn đón Ý nhi trở về dưỡng bệnh, Ý nhi là hòa thân công chúa chứ có phải là ai muốn đến đón thì đón được không!”
Ta lại lần nữa cầu xin: “Tỷ tỷ vốn cũng muốn trở về, phò mã chỉ là lo rằng người Dạ Tần sẽ không chăm sóc chu đáo nên mới…”
“Vô lý! Hòa thân hòa thân! Chẳng phải chỉ vì hữu nghị giữa hai nước sao, hiện giờ hắn chỉ thân một mình đi đón Ý nhi đang mắc bệnh nặng, không phải là đang nói cho Dạ Tần biết là chúng ta không hài lòng Ý nhi không khỏe hay sao! Theo cách này làm sao có thể có sự hữu nghị giữa hai nước được?!”
Nhìn vẻ tức giận của Hoàng huynh, lòng ta có chút không đành.
Ta tạo ra chuyện này không chỉ vì mục đích riêng tư của mình, mà còn vì vào cuối kiếp trước chúng ta vẫn phải giao chiến với Dạ Tần.
Hơn nữa là do bên kia khởi xướng chiến tranh.
Lúc đó chúng ta đại thắng, nhưng là thắng mà không vẻ vang, khiến cho các nước chư hầu ở biên cương khác chỉ trỏ.
Ngày nay nếu muốn thắng thì đương nhiên một chiến thắng vẻ vang sẽ tốt hơn.
“Hoàng huynh bớt giận, từ khi tỷ tỷ đến Dạ Tần, bọn họ cống nạp thì chỉ làm cho có lệ, ngày nay phò mã đi như vậy thì theo bề ngoài chính là phủ đầu một chút trước bọn họ, nếu tiếp tục như vậy thì không còn là hữu nghị nữa!”
Hoàng huynh còn định nói gì nữa nhưng ta lại tiếp tục lên tiếng:
“Mấy ngày trước muội tình cờ gặp chàng ấy, từ xa đã nghe thấy ông ta đang cùng phó tướng bàn về cách thức tấn công Dạ Tần, Hoàng huynh không cần phải lo lắng, nhưng đương nhiên là khi phò mã trở về vẫn phải bị trừng phạt, trước mặt tiểu vương gia của Dạ Tần mà đánh vài roi, coi như là nể mặt rồi.”
“Quan trọng nhất là,” ta khẽ nói, “Gần đây Tiêu hầu gia và Tam hoàng thúc qua lại càng thêm thân thiết, nên nhân cơ hội này mà giáng một đòn cảnh cáo Tiêu hầu gia.”