Nghệ thuật lấy chồng - 6
Cập nhật lúc: 2024-07-02 14:57:07
Lượt xem: 1,106
13
Tỷ tỷ: "Đáng ghét, chàng nhẹ một chút đi.”
Nhị hoàng tử cười khẽ: "Vừa rồi lại bảo ta mạnh một chút, Mạn Mạn yêu, ta nên nghe câu nào?"
Tiếng rên rỉ mập mờ truyền đến, ta quay đầu bỏ chạy. Mẹ ơi, tỷ tỷ thật sự rất không biết xấu hổ, đốt nhiều đèn như vậy để làm chuyện này, ngoài cửa còn không có ai canh.
Ta hoảng hốt chạy bừa về tẩm cung, chỉ có thể chờ ngày mai lại đến tìm tỷ tỷ. Ai ngờ sáng sớm hôm sau, đoàn xe đã xuất phát, Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử ở trên một chiếc xe ngựa, không biết bàn bạc chuyện gì.
“Tỷ, ngày mai có thể đến bãi săn, Nhị hoàng tử chuẩn bị khi nào thì động thủ?”
Tỷ tỷ căng thẳng nắm lấy tay ta: "Hẳn là ngày mai liền động thủ, Uyển Nhi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tối hôm qua ta đã thử thăm dò khuyên Nhị hoàng tử một câu, khuyên hắn không nên đối nghịch với Thái tử, muội đoán hắn nói như thế nào?"
“Hắn nói cái gì?”
“Hắn bảo ta yên tâm, hắn nhất định sẽ không thua.”
Tỷ tỷ muốn bật khóc luôn rồi: “Ta có thể yên tâm cái gì chứ, hắn thật sự muốn hại c..hết ta.”
Ta cũng thở dài theo.
Chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó.
Bãi săn Mộc Lan là của hoàng thất, hoàng thượng đã tuổi lớn, lần này không theo quân xuất hành. Nhị hoàng tử phụ trách công tác bảo vệ bãi săn, ngoài ra còn có một vị thống lĩnh cấm quân, tên là Bàng Bác, là thân biểu huynh của Tam hoàng tử. Cho nên, nếu hai huynh đệ bọn họ liên thủ, phần thắng vẫn là rất lớn.
Đoàn xe đến bãi săn Mộc Lan, doanh trướng của ba vị hoàng tử rất gần.
Ngày đầu tiên, Thái tử b.ắ.n tượng trưng mũi tên đầu tiên trúng một con thỏ rừng, mọi người tung hô, Thái tử dương dương tự đắc giơ mũi tên trong tay lên, nhắm ngay đầu ta.
“Trên đầu Tam Hoàng phi có một con bướm, xem ta b.ắ.n hạ nó nhé.”
Cả người ta nhất thời cứng ngắc, ngay cả cổ cũng không dám nhúc nhích, đảo mắt nhìn Sở Du ở bên cạnh. Sở Du cười khẽ một tiếng, hơi dùng sức giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, ta lui vài bước, ngã ngồi vào trong n.g.ự.c hắn. Sở Du vươn tay vòng eo ta, nhướng mày với Thái tử.
“Vừa hay, thần đệ cũng muốn xem, tiễn thuật của hoàng huynh có tiến bộ hay không.”
Thái tử sắc mặt xanh mét nhìn chúng ta một hồi, lạnh lùng buông mũi tên trong tay xuống.
Đây là lần đầu tiên Tam hoàng tử che chở ta trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng ta cực kỳ cảm động. Nước mắt lưng tròng, ta nhìn chằm chằm mặt Tam hoàng tử, hai tay ôm cổ hắn.
“Phu quân, đa tạ chàng đã che chở cho ta, vừa rồi ta bị hù sợ c..hết khiếp.”
Ta cho rằng hắn sẽ lại tức giận ném ta ra ngoài, m.ô.n.g cũng không tự chủ cứng ngắc một bên, ai ngờ, Sở Du chỉ nghiêng đầu, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
Cái quái gì thế? Chẳng lẽ cuối cùng ta cũng cảm hóa được hắn, đúng là chân thành sẽ cảm hoá được trái tim sắt đá, mây sẽ tan đi, ánh trăng sẽ tỏa sáng.
[Bạn đang đọc Nghệ thuật lấy chồng được edit và đăng tại Nhân Trí page]
14
Sắc trời rất nhanh tối, Thái tử lại phái tỳ nữ tới cảnh cáo ta.
“Khương Uyển, buổi tối sẽ có đại yến, ngươi bỏ thuốc này vào rượu của Tam hoàng tử. Nếu không làm theo, Thái tử nói hắn sẽ vạch trần thân phận của ngươi trước mặt mọi người.”
Tỳ nữ lại đưa cho ta một túi thuốc, lượng thuốc so với lần trước còn nhiều hơn, ta siết chặt lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nghe-thuat-lay-chong/6.html.]
Làm sao bây giờ, Nhị hoàng tử ngày mai mới động thủ, đêm nay dù thế nào ta cũng trốn không thoát. Nhưng ta đơn độc một mình, lấy cái gì đi đối phó với Thái tử quyền cao chức trọng.
Ta hoang mang ngồi phịch xuống ghế, ngẩn người nhìn túi thuốc trong lòng bàn tay.
Thật sự không được, thay vì liên lụy hai nhà Khương Lăng, chi bằng ta tutu là xong hết mọi chuyện. Nhưng ta còn trẻ như vậy, ta còn chưa từng động phòng, c.h.ế.t thì thật là luyến tiếc c..hết. Ta cũng luyến tiếc Sở Du, Sở Du đối với ta thật vất vả mới khá hơn một chút, ta c..hết rồi, có phải hắn lập tức cưới người khác hay không?
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, ta gào khóc.
“Làm sao vậy?”
Thanh âm trong vắt lạnh lùng truyền đến, giống như dòng suối băng trôi, nhưng ta lại nghe thấy một sự tâm ẩn chứa trong đó. Ta mang đôi mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt trần của Sở Du.
Sở Du tuấn mỹ như vậy, rất nhanh sẽ không thuộc về ta.
Trong lòng ta cực kỳ đau buồn, đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, nắm lấy vạt áo hắn, ngửa đầu hỏi: "Nếu ta c..hết, có phải chàng sẽ cưới người khác không?"
Sở Du: “...”
Im lặng ba giây, do dự gật đầu.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
“Đương nhiên phụ hoàng sẽ chỉ hôn khác.”
Quả nhiên, trong lòng ta càng đau, ta nức nở, lau nước mắt bằng vạt áo của hắn.
“Vậy chàng hãy đồng ý với ta, chàng có thể không cùng nàng động phòng hay không? Chúng ta thành thân đã ba tháng, còn chưa có động phòng, ta không muốn thua người khác.”
Haha
Trên đỉnh đầu giống như truyền đến một tiếng cười khẽ, ta ngẩng đầu, Sở Du vẫn xụ mặt như cũ, hẳn là ta nghe lầm: “Có thể.”
Sở Du đồng ý, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm, cảm giác không khổ sở nữa. Nhưng lại nghĩ tới hắn đối với ta tốt như vậy, thì ta lại tiếp tục khổ sở.
Ta nức nở lấy từ trong rương ra một cái hộp gỗ, rồi lấy ra một đống lớn đồ vật bên trong hộp gỗ, chỉ cho hắn xem: “Tháng sau là sinh thần của chàng, đây là quà sinh thần cho chàng, đây là quà lễ Thất Tịch, đây là quà là lễ Trung thu...... Đây là bao lì xì đỏ mừng năm mới cho chàng.”
Trên đầu bỗng nhiên có xúc cảm ấm áp, Sở Du đặt tay lên đỉnh tóc ta, xoa xoa: "Sao không tự mình đưa cho ta, hả?"
15
Giọng nói vô cùng dịu dàng, âm sắc trầm thấp có từ tính, dễ nghe khiến trái tim ta rung động.
Ta ngẩng đầu lên, tay Sở Du vốn dừng ở giữa tóc ta, theo động tác của ta thuận thế trượt đến bên cạnh gò má ta, ngón tay hắn lau đi nước mắt trên mặt ta. Lòng bàn tay của hắn thô ráp, vuốt ve hai má của ta, khiến ta ngứa ngáy khó chịu, chẳng biết tại sao, mặt của ta thoáng cái liền ửng đỏ.
Ta lắp bắp nói: "Ta, ta bị bệnh, rất nhanh sẽ c..hết.”
“Bệnh gì nghiêm trọng như vậy, ngay cả ngự y cũng không chữa khỏi sao?"
Sở Du giơ tay kéo ta, ôm ta vào trong lòng, tay ta vịn cổ hắn, tựa vào n.g.ự.c hắn, mặt đỏ càng thêm đỏ, trong đầu hỗn loạn, gần như không suy nghĩ được gì.
“Bệnh nan y, trị không hết, không ai có thể trị.”
Sở Du cười khẽ một tiếng khiến ta há hốc mồm.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cười, khi hắn cười không giống với sự lạnh lùng và lạnh nhạt trước đây, khóe môi hắn hơi cong lên, đuôi mắt nhướng lên, vừa tà ác vừa quyến rũ.
“Khương Uyển...” Sở Du khàn giọng gọi ta.