NGÔ ĐỒNG VÀ LÝ HOÀI NAM - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-28 06:41:25
Lượt xem: 2,172
Chàng không có bất kỳ phản ứng nào, có lẽ vì chàng đang bận chăm sóc nữ nhân vừa phi thăng thành tiên kia.
Trong lòng có chút cay đắng, nhưng không thể phủ nhận rằng Ma Vương ngày ngày đều đưa ta đi khắp nơi vui chơi, giúp ta quên đi tất cả.
Hắn tặng ta vàng bạc châu báu, cho ta những bộ y phục lộng lẫy rực rỡ, dẫn ta nếm đủ loại mỹ vị.
Hắn nói: “Ta biết Phượng tộc các ngươi thích sự hoa mỹ, ngươi bây giờ quá đơn giản rồi. Đi theo bản công tử, không thể để người khác coi thường ngươi.”
Hắn sẽ lặng lẽ nhìn ta khi ta ngồi chơi đùa với bóng đèn dầu vào lúc đêm khuya:
“Sao ngươi thích làm trò tay bóng mô phỏng chim cứ lao vào đèn cầy thế?”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Ta giả bộ sâu sắc mà đáp: “Đây là ta đang luyện tập cho niết bàn muộn của mình.”
Ma Vương nghe xong sững lại một chút, rồi bật cười ha hả:
“Ngốc quá, đó gọi là chim lao vào lửa tự sát. Phượng hoàng niết bàn phải như thế này.”
Hắn đặt tay mình sau lòng bàn tay đang chạm vào ngọn đèn của ta:
“Ngươi xem, phải có đuôi dài, ngạo nghễ và đầy tự tin, đó mới là phượng hoàng.”
Ngón tay dài thon của hắn mở rộng, trong ánh sáng nhảy nhót từ ngọn đèn, trên tường hiện lên bóng hình một con phượng hoàng sống động.
Người ta bảo rằng Ma Vương là một kẻ đại gian đại ác, tội ác chồng chất.
Nhưng trong mắt ta, hắn là một người tốt.
08
Ta giống như một con chuột sa vào kho gạo, vui vẻ tận hưởng những thứ phàm tục của nhân gian.
Ta hoàn toàn quên mất cảm giác buồn bã là như thế nào.
“Đĩa thịt kho tàu này ngon quá, ta có thể ăn hết năm bát cơm.”
Mặc chiếc váy đỏ rực rỡ, ta ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ, không quên gắp một miếng thịt cho Ma Vương.
Hắn bật cười, vừa trêu chọc chẳng đáng là gì, vừa ăn ngon lành.
Vui quá, chúng ta lại uống thêm vài hũ rượu.
Khi hơi men bốc lên, ta mạnh dạn hỏi về quá khứ của hắn.
Suốt những năm qua, Ma Vương rất ít khi nhắc đến bản thân, ta chỉ biết danh xưng của hắn khi sống ở nhân gian.
Ở đây, hắn là viên ngoại lang trẻ tuổi đầy triển vọng, tên là Lý Hoài Nam.
Hắn không tò mò về quá khứ của ta, cũng không cho phép ta hỏi về hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngo-dong-va-ly-hoai-nam/chuong-6.html.]
Khó khăn lắm mới thấy hắn say, ta thực sự không kìm nén nổi sự tò mò.
Ta quấy rầy mãi, cuối cùng hắn mới chịu mở lời.
Lý Hoài Nam, trong cơn say, nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ:
“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cười.”
Câu chuyện chẳng hề buồn cười, thậm chí còn rất thảm khốc.
Ngày xưa, có một vị lão quân vương, vì tham vọng thống nhất thiên hạ của mình...
Hắn đã ném tất cả mười mấy đứa con trai của mình vào một cái hang, bắt chúng phải tàn sát lẫn nhau.
Lão quân vương nghĩ rằng chỉ cần một đứa sống sót, nó sẽ là kẻ mạnh nhất.
Kẻ mạnh nhất sẽ dẫn dắt vương quốc của hắn đến đỉnh cao vinh quang.
Nhưng lão quân vương không ngờ, tất cả con trai của hắn đều c.h.ế.t cả.
Lão quân vương lúc ấy đã già nua, không thể sinh thêm một đứa con trai nào nữa.
Vì vậy, hắn điên cuồng đến mức sử dụng mật pháp, lấy linh hồn của mười mấy đứa con gộp thành một thực thể mới.
Tạo ra một quái vật, một tội nghiệt.
Để tạo ra quái vật này, lão quân vương còn ăn trộm chí bảo của nước khác.
Quái vật này, ngay từ khi chưa sinh ra đã tạo nghiệp chướng, cuối cùng cũng chẳng thể giúp lão quân vương đạt được nguyện vọng.
Vừa sinh ra, nó đã bị các quốc gia khác giam cầm trong ngục tối.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi ngục tù, trở về quê hương, nhưng rồi lại bị ép buộc thực hiện nguyện vọng của lão quân vương.
Nó lại bước vào một ngục tù khác.
Cả đời nó định sẵn sẽ bị giam cầm trong ngục tù.
Nhưng một kẻ như vậy, lại khao khát tự do, thật buồn cười phải không?”
Ta vươn tay ra, như muốn chạm vào bầu trời đầy sao mà Lý Hoài Nam đang nhìn tới.
“Buồn cười ở chỗ lão quân vương coi thường mạng sống của người khác, chứ có liên quan gì đến đứa trẻ vô tội kia?”
Lý Hoài Nam thu lại ánh nhìn, cúi đầu nhìn ta:
“Nhưng đứa trẻ đó cũng có lỗi, nó đã vô tình cướp đi mạng sống của những người khác, và cướp đi chí bảo của họ.”
“Mạng sống không thể trả lại được, nhưng chí bảo thì có thể trả lại mà.”