NGỘ KIM LIÊN - Chapter 4
Cập nhật lúc: 2024-06-25 21:14:00
Lượt xem: 99
4.
Hoàng hậu là con gái của Đại tướng quân, dung mạo đoan trang nhưng lại mắc bệnh quanh năm, phải liên tục uống thuốc. Thỉnh thoảng, Hoàng thượng vì nhớ đến chút tình nghĩa năm xưa nên cũng sẽ đến cung của Hoàng hậu để thăm người.
Liên phi đã được Hoàng thượng vô cùng sủng ái kể từ khi nhập cung. Tuy được sinh ra ở kinh thành nhưng nàng lại lớn lên ở phía nam sông Dương Tử. Khuôn mặt vốn đã duyên dáng lại mang nét dịu dàng của nữ tử phương nam, chỉ cần một cái cau mày hay nụ cười của nàng ta đều khiến Hoàng thượng mê mệt.
Thời gian trôi qua, tính tình của Liên Phi càng ngày càng độc đoán, ỷ vào sự ân sủng mà thậm chí còn phớt lờ Hoàng hậu, vì lý do này mà Hoàng hậu thường xuyên cãi vã với Hoàng thượng.
Cung của Liên phi rất xa hoa và lộng lẫy, tất cả đồ dùng trang trí đều là do Hoàng thượng ban tặng.
Hiện giờ nàng ta đang tựa người vào ghế, đôi mắt hơi nhướng lên: "Bắt đầu đi! Nếu hôm nay ngươi có thể khiến cho bổn cung gặp được Hoàng thượng, bổn cung nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh."
Ta không dám sơ suất nên cẩn thận cởi giày phượng ra, đặt đôi chân ngọc thon dài của nàng ta vào nước nóng chứa đầy dược liệu, xoa liên tục, khi chúng còn nóng, ta cẩn thận lau đôi chân của nàng, lấy một hỗn hợp có màu đỏ ra bôi lên khắp đôi chân của Liên phi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngo-kim-lien/chapter-4.html.]
- "Cái này là cái gì?"
Ta cung kính nói: “Đây là bí quyết mà tổ tiên nô tỳ truyền lại, Ngô Đồng cũng đã sai ngự y thử nghiệm, bôi lên chân sẽ khiến chân có mùi thơm.”
- “Nương nương, tiếp theo nô tỳ sẽ bó chân gót sen cho người, có thể hơi đau, xin người hãy gắng chịu đựng một lát.”
Ta lấy tấm lụa trắng đã hồ bột ra và bó chân của Liên phi thành hình bốn cánh hoa sen.
Liên Phi cau mày đau đớn: “Nô tỳ c.h.ế.t tiệt, ngươi hại ta.”
Ta vừa chậm vừa nhanh, động tác tay cũng nhanh hơn: "Ngô Đồng, mau giữ nương nương lại, người sẽ sớm ổn thôi." Ngô Đồng hiểu ý, ôm lấy Liên phi đang run rẩy vì đau, "Nương nương, xin hãy kiên nhẫn."
Vừa nói, động tác của ta ngày càng linh hoạt, ta dùng kim khâu lại tấm lụa trắng khiến nó bay lên bay xuống trong tay, tất cả chỉ vỏn vẹn trong một nhịp.