Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGỌC NƯƠNG - 20

Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:59:15
Lượt xem: 8,264

Rồi nàng ngồi xuống ghế chủ vị, chẳng chút khách khí. Quản gia định mở miệng, nhưng ta ngăn lại.  

 

“Phu quân của Trần tiểu thư đã c.h.ế.t rồi.”  

 

“Ngươi!” – Nàng đập bàn, làm đứa bé trong lòng khóc ré lên.  

 

Trần tiểu thư phải dỗ dành con, nhưng rõ ràng không có mấy kiên nhẫn.  

 

“Đợi phu quân về xem ta trừng trị ngươi thế nào!”  

 

Nhà họ Trần giờ đã suy yếu, lại đang bị triều đình thanh trừng. Trần tiểu thư và cha nàng muốn tìm chỗ dựa mới, hy vọng rằng nếu làm nhạc phụ của quyền thần, sẽ chẳng ai dám động vào họ Trần nữa.  

 

Nàng ngồi đó, tưởng tượng ra cảnh mình làm chủ mẫu Thôi phủ, sai khiến mọi người. Nàng bắt đầu chê trà nóng, chê trà nguội, trách hạ nhân không biết quy củ. Nàng tự nhủ, khi làm chủ mẫu, nhất định sẽ ra oai cho bọn hạ nhân biết thế nào là tôn ti.  

 

Quản gia lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt đầy bất lực:  

“Phu nhân, hay là chúng ta đuổi thẳng cổ Trần tiểu thư đi thôi.”  

 

Ta thả một nắm thức ăn cho cá xuống hồ, bình thản đáp:  

“Không được. Hôn thư nàng ta cầm đến là thật, chuyện này phải chờ phu quân về rồi mới quyết định.”  

 

Trong ánh mắt đầy hy vọng của quản gia, Thôi Thiệu cuối cùng cũng thong thả về đến phủ vào buổi trưa.  

 

Trần tiểu thư vui mừng khôn xiết, giao con cho nha hoàn bế, rồi bước nhanh đến đón chào:  

“Phu quân, chàng về rồi!”  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

36  

 

Thôi Thiệu lùi vài bước, tránh khỏi vòng tay của nàng ta. Ánh mắt chàng đảo quanh, rồi dừng lại trên người quản gia:  

“Sao ai ngươi cũng cho vào phủ vậy?”  

 

Quản gia rùng mình, dù đang giữa mùa hè mà ông lại cảm thấy rét buốt như mùa đông.  

“Bẩm, là phu nhân đã cho vào…”  

 

Trần tiểu thư không hài lòng với lời của quản gia, vội bước lên chắn trước mặt Thôi Thiệu:  

“Phu quân, chúng ta đã có hôn ước, vốn dĩ là một đôi uyên ương. Chẳng qua mọi chuyện gặp trắc trở, khiến người hữu tình khó thành quyến thuộc…”  

 

Nàng rưng rưng nước mắt, dùng khăn tay chấm nhẹ nơi khóe mắt không hề có giọt lệ nào, rồi làm ra vẻ như đã hy sinh lớn lao:  

“Ta không chê việc chàng không thể nối dõi, còn nguyện cho con trai ta mang họ Thôi, trở thành đích tử của nhà này…”  

 

Nghe đến đó, ta lẳng lặng bỏ đi.  

 

Điều kiện của Trần tiểu thư quả thực rất hấp dẫn. Huống chi, đáng lý ra người Thôi Thiệu cưới phải là nàng ta.  

 

Ta trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.  

 

Giống hệt ngày đầu ta đến Thôi phủ, chỉ mang theo một bọc hành lý nhỏ. Ta đến thế nào thì đi thế ấy, chẳng mang theo thứ gì dư thừa.  

 

Trang sức lần lượt được tháo xuống, chỉ còn lại chiếc trâm bạc. Ta quyết định giữ lại, xem như kỷ niệm. Dù gì nó cũng không phải vật quý giá, và Thôi Thiệu chắc cũng chẳng để tâm.  

 

Ta thay bộ y phục lộng lẫy ra, mặc lại chiếc áo cũ ngày trước. Nhưng giờ ta béo hơn, thành ra áo có phần chật chội. May mắn là vẫn còn mặc vừa.  

 

Khi ta chuẩn bị rời đi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-nuong/20.html.]

“Quản gia, đã chuẩn bị xe chưa? Đường về Giang Nam xa xôi, xe phải chắc chắn. Đây là lần đầu ta về quê mẹ, thật sự rất háo hức…”  

 

Chiếc xe này xem như là phí bồi thường cho cuộc hòa ly. 

 

Nhưng chưa kịp nói hết câu, ta đã bị Thôi Thiệu đẩy ngã xuống giường. Cả người chàng ấy cũng đè lên ta, mang theo hơi lạnh.  

 

“Thôi đại nhân?”  

 

Ta nằm yên không động đậy, người phía sau cũng không nhúc nhích.  

 

“Thôi đại nhân? Sáng nay nàng còn mơ màng gọi ta là phu quân, giờ lại xa cách thế này sao?”  

 

Hơi thở của chàng phả vào cổ ta, khiến ta ngứa ngáy. Nhưng tay ta đã bị giữ chặt, không thể nhúc nhích.  

 

“Không phải xa cách, mà là biết tiến thoái. Nay chính thất đã trở về, ta đương nhiên phải ra đi. Chẳng lẽ lại ở lại chờ chàng nuôi con của hai người lớn lên rồi đuổi ta đi ư?”  

 

Ta chôn mặt vào gối, giọng nói có phần nghẹn ngào, nghe như đang khóc.  

 

“Con cái gì chứ? Ta không cần Trần tiểu thư, thì sao lại cần đứa bé đó? Ta đã đuổi họ đi rồi.”  

 

Dạo gần đây, nhiều người thân thích trong họ Thôi đến tìm, muốn gửi con cho Thôi Thiệu nuôi dưỡng, nhưng chàng đều từ chối. Nay làm sao có chuyện giao cả gia sản cho người ngoài?  

 

“Thôi gia đúng là không thể tùy tiện nhường cho người khác.”  

 

Thôi Thiệu nhíu mày:  

“Không phải chuyện đó. Chỉ là ta không thích nàng ta. Người ta thích là nàng! Chẳng lẽ nàng không nhận ra?”  

 

Chàng ấy vừa tức giận vừa nghẹn ngào. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, chàngnghiến răng nói:  

“Nếu nàng dám đi, hôm nay ta sẽ không để nàng xuống giường nổi!”  

 

Chiếc ngọc bội bên hông chàng cấn vào người ta, đau điếng.  

 

“Ngọc bội của chàng cấn đau ta quá…”  

 

Ta cố xoay người để tránh ngọc bội, nhưng Thôi Thiệu bỗng rên khẽ, rồi gỡ chiếc trâm bạc ra khỏi tóc ta.  

 

“Ngọc bội của ta đây.” Huynh cầm viên ngọc, giọng khàn đặc: “Mẹ ta bảo rằng, sau này hãy tặng nó cho thê tử của ta…”  

 

Thảo nào nó trông quen mắt. Đây chính là ngọc bội mà trước kia chàng ấy thường nghịch.  

 

Ta bỗng không dám cử động. Giọng Thôi Thiệu càng lúc càng khàn:  

“Khi đó, ta chỉ giả vờ không cần nàng, để khiến Hoàng thượng bớt nghi ngờ… Chính người của Cửu hoàng tử đã cứu ta.”  

 

Giọng chàng đứt quãng, như đang cố kìm nén điều gì đó.  

 

“Ngọc Nương, ta…”  

 

Chàng buông tay, ta liền xoay người đè huynh xuống giường. Thôi Thiệu ngạc nhiên nhìn ta:  

“Nàng không khóc sao?”  

 

Ta mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi chàng. 

 

Ta vốn không phải người quá đa cảm. Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, ta không còn gì phải do dự. Nhìn phản ứng của Thôi Thiệu, ta biết rằng mục đích của mình đã đạt được.  

 

Loading...