NGỌC NƯƠNG - 3
Cập nhật lúc: 2024-10-18 19:53:17
Lượt xem: 7,799
06
Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng khẽ khép hờ.
Trong phòng yên ắng đến mức ta tưởng Thôi Thiệu đã ngủ. Nhưng vừa kéo màn giường lên, ta bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của hắn.
“Chàng chưa ngủ sao...?”
“Vừa rồi, chàng đã nghe hết mọi chuyện rồi à?”
Dù lúc ấy ta chỉ đối đầu với Thôi Tử Thư, nhưng cũng nói không ít điều bất kính về Thôi gia. Đối diện với Thôi Thiệu, ta có chút chột dạ, giống như kẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận.
Thôi Thiệu nằm nghiêng trên giường, ánh mắt khó lường, nhìn ta chăm chú rồi cất giọng:
“Miệng lưỡi sắc bén nhỉ.”
Nhà họ Trần không thiếu những lời lẽ móc mỉa, nên đối với kiểu nhận xét này, ta cứ xem như lời khen:
“Đa tạ phu quân đã quá khen.”
Đôi mắt Thôi Thiệu ánh lên một tia phức tạp, nhưng giọng điệu vẫn đều đều:
“Màn ra mắt còn hơi vụng về.”
Ta mỉm cười:
“Phu quân nhận ra rồi sao? Bình thường ta chỉ xem người khác làm, đây là lần đầu tự mình ra tay nên hơi căng thẳng. Tim ta vẫn đang còn đập thình thịch đây này.”
Nói rồi, ta cầm cốc nước trên bàn, uống cạn một hơi để làm dịu cổ họng khô khốc.
“Đó là cốc của ta.”
“Của chàng cũng là của ta, cần gì phân biệt.”
Vừa nói, ta vừa đặt hành lý xuống bàn, định cởi đồ đi ngủ.
Thôi Thiệu khẽ nhíu mày, không để lộ cảm xúc, chỉ lẳng lặng quay đi.
“Cô sang phòng khác ngủ đi. Chúng ta...”
Ta biết hắn muốn nói gì nhưng chẳng muốn nghe.
“Ta ngủ ở đâu? Phòng của Tử Thư sao? Chàng cũng nghe rồi đấy, nàng không thích ta. Càng không thể ngủ cùng Thanh Sơn, vì hắn đang trông A Đệ. Còn lại phòng này... Chẳng lẽ chàng muốn ta c.h.ế.t cóng ngoài trời sao?”
Thôi Thiệu im lặng, nhưng đôi tay siết chặt đã bộc lộ cảm xúc của hắn.
Ta khẽ lắc đầu. Dù đã mười năm trôi qua, Thôi Thiệu vẫn kìm nén cảm xúc như thế, kìm nén đến mức chẳng còn giống người sống nữa.
Ta thở dài, vén màn chui vào giường. Hắn không ngờ ta lại thẳng thắn như vậy, đôi má bình thản thường ngày của hắn bỗng ửng đỏ.
Bởi bên dưới lớp chăn, Thôi Thiệu đang để trần nửa thân trên.
“Trần Ngọc!”
Giọng hắn gần như nghiến răng nghiến lợi. Ta đáp lại bằng một nụ cười:
“Thì ra chàng còn nhớ tên ta.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-nuong/3.html.]
Thừa lúc hắn ngẩn người, ta nhanh chóng lấy ra lọ thuốc từ bọc hành lý và bảo hắn nằm sấp xuống giường:
“Thuốc của nhà họ Trần quý hiếm lắm, hơn hẳn những thứ chàng mua ở đâu đó. Thuốc này không chỉ giảm đau mà còn không để lại sẹo...”
Nói đến đây, giọng ta nghẹn lại.
Lưng hắn đầy những vết roi ngang dọc. Dưới lớp sẹo mới là vô số vết thương cũ, một vết còn kéo dài từ eo xuống tận bụng dưới, khuất dưới lớp chăn.
Thôi Thiệu khẽ xoay người, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta không rõ ý tứ.
Cuối cùng, chính ta là người thua cuộc, vội kéo chăn đắp cho hắn.
“Bảy ngày là khỏi thôi... Chàng nhích qua một chút, ta muốn ngủ.”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Ta nhún vai: "Ta không muốn nằm dưới đất đâu."
Nhìn thấy hắn vẫn bất động, ta thở dài, đá vội đôi giày ra và trèo lên giường, leo qua người hắn để nằm vào bên trong.
06
Dù ngủ ở đâu cũng tốt hơn nhiều so với nền đất lạnh lẽo của phòng chứa củi.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sáng hôm sau, ta dậy rất sớm.
Điều khiến ta bất ngờ là, dù gia cảnh của Thôi gia sa sút, nhưng lương thực vẫn không thiếu. Dẫu sao, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nhưng vì sao Thôi Thiệu và muội muội hắn lại gầy gò đến thế?
Nhìn nồi cơm thừa nửa chín nửa sống còn lại từ tối qua, ta lập tức hiểu ra.
Ta thêm nước vào nồi, nấu thành một nồi cháo loãng. Thấy trong góc bếp còn một túi bột mì trắng, ta liền nhào bột làm ít bánh nướng và kẹp thêm thịt xông khói.
Thanh Sơn giúp ta bày chén đũa. Khi thấy Thôi Tử Thư dậy, hắn gọi nàng lại ăn sáng.
Tử Thư liếc mắt khinh khỉnh:
"Ta không ăn."
"Không phải do nô tài nấu đâu, là phu nhân làm đấy."
Nàng bật cười lạnh:
"Cô ta cũng biết nấu ăn sao? Chẳng lẽ 'tiểu thư' nhà họ Trần phải làm những việc này à?"
Không muốn Thanh Sơn khó xử, ta liền lên tiếng từ trong bếp:
"Tất nhiên ta biết chứ. Ta và A Đệ ở nhà họ Trần chẳng khác nào người hầu. 'Tiểu thư, thiếu gia' gì đó, chỉ là danh xưng vô nghĩa. Chỉ cần còn sống, nấu ăn hay làm việc gì có gì to tát? Sống sót mới có hy vọng. Nhìn xem, ta và A Đệ không phải vẫn còn đây sao?"
Thanh Sơn cúi đầu không nói, còn Thôi Tử Thư thì tức tối trừng mắt nhìn ta:
"Trần Ngọc, đừng tưởng ngươi vào được nhà này là có thể làm càn! Ta sẽ cho ngươi biết cái giá của sự ngu dốt!"
Thanh Hà Thôi thị từng là danh môn lừng lẫy, đặc biệt từ khi Thôi Thiệu vào triều làm quan, càng khiến gia tộc này đứng trên đỉnh vinh quang.
Dù Thôi Tử Thư độc miệng, còn Thôi Thiệu lạnh lùng kiêu ngạo, cả hai đều mang trong mình sự kiêu hãnh thấm nhuần từ quyền quý.
Nhưng với người thường, sự kiêu hãnh ấy chẳng khác gì gánh nặng vô dụng.