NGỌC SÁNG PHỦ BỤI - CHƯƠNG 9
Cập nhật lúc: 2024-10-01 23:53:25
Lượt xem: 1,062
9
Bùi Hằng từng nói rằng luật pháp của thời đại này không thể quản được hắn.
Lý do là vì pháp luật có tính chậm trễ.
Việc xây dựng luật pháp là một quá trình dài và phức tạp.
Từ ngày hệ thống bị lôi ra khỏi đầu tôi, tôi đã đợi một năm.
Nhưng may thay, cuối cùng tôi cũng chờ được.
Hành vi của hệ thống được xác định là 'buôn bán con người dưới danh nghĩa công lược tình cảm'.
Ngày xét xử, tôi đến tòa với tư cách là đại diện cho các nạn nhân.
Quan tòa hỏi hệ thống tại sao nó lại làm những việc này.
Hệ thống, có vẻ như đã bị tra tấn nặng nề, ngạc nhiên hỏi:
'Cần lý do gì sao?
Mấy người đàn ông đó thật đáng thương, chẳng ai muốn cứu rỗi họ, ai cũng khinh thường họ. Họ cần sự cứu rỗi từ phụ nữ, nên tôi lấy cớ công lược tình cảm mà đưa phụ nữ đến cho họ, điều đó rất hợp lý mà.
Các người không phải đã coi hành vi của tôi là tội phạm sao? Tội phạm cần lý do sao?
Nếu nhất thiết phải có lý do, thì cứ cho rằng mang một người đến được mười vạn điểm kinh nghiệm, như vậy có đủ không?'
Nó nói năng lộn xộn, nhưng ý chính đã rõ.
Quan tòa kiểm tra điểm kinh nghiệm của nó, và phát hiện ra rằng nó đã tích lũy được một triệu điểm kinh nghiệm.
Có thể tưởng tượng được nó đã đưa bao nhiêu người đến.
Cơn phẫn nộ của công chúng khiến phán quyết phải được đưa ra cẩn trọng.
Cuối cùng, để đảm bảo công bằng, hệ thống bị đưa vào các thế giới nhỏ để làm nhiệm vụ, những nhiệm vụ mà nó từng bắt người khác làm.
Thế giới đầu tiên là một vị tướng m.ổ b.ụ.n.g vợ để lấy con, chỉ để làm vui lòng thiếp.
Hệ thống cuối cùng đã hoảng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-sang-phu-bui/chuong-9.html.]
Nó gào thét: 'Không được, nếu đưa tôi đi làm nhiệm vụ thì tôi sẽ c//hế//t mất!'
Quan tòa mỉm cười, nụ cười có thể được coi là ấm áp:
'Điều đó không phụ thuộc vào ngươi.'
'Yên tâm, ngươi sẽ không c//hế//t đâu. Sau thế giới đầu tiên, còn có thế giới thứ hai, thứ ba… Công nghệ cao của chúng ta đủ để ngươi trải nghiệm hết các thế giới đó.'
Bùi Thư Văn bị đưa trở về thế giới ban đầu.
Khi bị dẫn đi, nó vẫn làm mặt quỷ với tôi.
Còn Bùi Hằng, bị kết án mười năm, thi hành tại thế giới gốc của hắn.
—----------
Trước khi hành hình, Bùi Hằng kiên quyết yêu cầu được gặp tôi một lần cuối.
'Nàng đã từng yêu ta chưa?
'Nếu ta không đưa Thượng Quan Nguyệt trở về, thì gia đình ba người chúng ta đã có thể rất ấm áp đúng không?
'Ta nhớ, lúc đầu, chúng ta cũng đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc mà.'
Bùi Hằng có chút căng thẳng, nhưng thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt hắn.
Tôi chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt hắn trong thoáng chốc chồng lên với quá khứ.
Khi đó, chúng tôi vừa mới thành hôn chưa lâu, hắn luôn cảm thấy bất an.
Để chứng tỏ bản thân trước mặt cha tôi, hắn đã tự mình dẫn đầu một đoàn thương buôn đến biên cương.
Những nguy hiểm trên đường đi tôi chưa từng biết tới, nhưng trong số hai trăm người của đoàn, chỉ còn lại chưa đến một nửa khi quay về.
Hắn mang đầy thương tích, nhưng khi gặp tôi lại không nói gì cả, chỉ nâng niu một chiếc răng sói như một món bảo vật mà dâng tặng tôi.
'Minh Châu, đây là răng sói mà ta đã săn được, người bên đó nói rằng tặng răng sói cho người mình yêu sẽ bảo vệ người ấy bình an suốt đời!'
Tim tôi khẽ rung động, nhưng giữa tội lỗi, lòng thương hại và tình yêu, tôi vẫn phân biệt được.
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hắn, tôi hỏi hệ thống về tiến độ công lược.
Hệ thống đáp: 【30%】