Ngọc Tư - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-07-21 01:02:07
Lượt xem: 500
Ta thản nhiên cắt ngang lời hắn: "Những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa, Hạ Trạm, sự việc đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn rồi, ngươi hãy c h ế t đi, dù sao cũng phải có người c h ế t, chỉ cần ngươi c h ế t, mới coi như là cắm một nhát d.a.o vào tim Hoàng đế."
"Ngọc Tư, ta không thể c h ế t, nàng đã từng vào thư phòng của ta, nàng nên biết, những năm nay ta vẫn luôn dâng tấu xin Hoàng thượng bãi bỏ bạo ngược, cải thiện chế độ cho thuê ruộng đất của tá điền, ngày tiện dân trở thành thường dân đã đến rất gần, ta và Dương đại nhân - Thủ phụ Nội các - vẫn luôn nỗ lực vì việc này, trước đó ta đã cố gắng tìm mọi cách để gặp nàng, cũng là vì muốn bàn bạc chuyện này, nàng nghe ta nói, bây giờ mọi chuyện đều có thể giải quyết, chúng ta đều không cần phải hao binh tổn tướng nữa, không ai phải c h ế t cả, nàng hãy tin tưởng ta, Ngọc Tư."
Hạ Trạm nói năng tha thiết, vẻ mặt chân thành, nhưng ta không để ý đến hắn, xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa, ta dừng bước lại.
"Ve sầu sống tám ngày, hướng về cái c h ế t mà sống, từ khi bước chân vào con đường này, ta đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh tính mạng để đổi lấy ánh sáng ngày mai. Hạ Trạm, ta sẽ không tin ngươi nữa, cũng sẽ không tin triều đình của các ngươi nữa, bởi vì tin tưởng các ngươi sẽ phải gánh chịu rủi ro quá lớn, trên thế giới này, ta chỉ tin tưởng bản thân mình."
Lúc bước ra khỏi hang động, A Kha đứng bên cạnh, chờ ta ra lệnh.
Ta ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời, giọng điệu vô cảm -
"G i ế t hắn đi."
Chỉ cách một cánh cửa, ta nghe thấy Hạ Trạm cuối cùng hỏi ta: "Ngọc Tư, nàng có từng động lòng với ta hay không? Trả lời ta, để ta c h ế t một cách minh bạch."
Đường đường là thế tử gia của phủ Định Quốc Công, quý tộc bẩm sinh, lại cũng hỏi ra câu hỏi như vậy.
Ta không trả lời, cũng không quay đầu lại.
Ta đến núi sau, đứng trên đỉnh núi cao, nhìn bao quát sơn trại núi Nhạn, ánh mắt sau đó lại nhìn về phía xa, dãy núi Lĩnh Nam trùng điệp.
Gió thổi qua, cỏ cây xào xạc.
Phía sau xuất hiện một người, là Tiêu Viễn Sơn.
Hắn mang một chiếc áo choàng đến cho ta, mở ra khoác lên người ta, cùng ta ngắm nhìn non sông hùng vĩ, vẻ mặt kiên nghị, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng đẹp đẽ.
"Thanh Ngư, gió nổi lên rồi."
"Ừm, gió nổi lên rồi."
Ta ngây người trả lời, ngay cả bản thân cũng không nhận ra, giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi.
Nhưng Tiêu Viễn Sơn đã nhận ra, hắn nghiêng đầu nhìn ta, đôi đồng tử đen láy, sáng ngời ánh lên vẻ dịu dàng, giây tiếp theo đưa tay nắm lấy tay ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-tu/chuong-13.html.]
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không ai hiểu hắn hơn ta.
Tiêu Viễn Sơn kiên cường, dũng cảm, trong xương cốt còn có sự cố chấp sâu sắc.
Ta đến nhà lão gia kia sớm hơn hắn và Thanh Liễu.
Lúc hắn vào phủ làm nô lệ, ta đã là người của lão gia rồi.
Phủ đệ sâu hun hút, hắn cũng như đám nô lệ nuôi ngựa kia, đều từng bị ta giẫm lên để lên xe ngựa.
Ta coi như không nhìn thấy hắn, xem hắn như người xa lạ.
Nhưng hắn không làm được như vậy.
Lúc ta đút nho cho lão gia, lão gia thuận thế nắm lấy ngón tay thon dài của ta, trêu ghẹo, đùa giỡn, còn ta lại ngoan ngoãn mỉm cười.
Hầu hạ lão gia ngủ trưa, trong phòng tiếng cười đùa không dứt, cho đến khi cuộc vui kết thúc, trở nên yên tĩnh.
Lúc ta chân trần bước ra khỏi phòng, sẽ nhìn thấy Tiêu Viễn Sơn đứng trong sân, dưới gốc cây ngô đồng, thân hình thiếu niên căng thẳng, thẳng tắp, bất động đứng đó không biết đã bao lâu, đôi mắt dưới hàng lông mày rậm, tràn đầy vẻ hung dữ và tuyệt vọng.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Một tên nô lệ lộ ra vẻ mặt như vậy, là rất nguy hiểm.
Ta đi thẳng qua bên cạnh hắn, chưa bao giờ nói với hắn một lời nào.
Chỉ có một lần, hắn to gan lớn mật, kéo ta lại, cố chấp ôm vào lòng.
Qua bình phong đẩy cửa bước vào, lão gia đang ngủ bên trong, hắn ghé sát tai ta nói: "Thanh Ngư, ta đưa nàng đi, chúng ta bỏ trốn đi."
Ta lạnh lùng nhìn hắn, cho đến khi hắn nảy sinh tuyệt vọng, buông ta ra từng chút một.
Hắn biết, ta luôn luôn lý trí và bình tĩnh hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng bảy năm sau, chúng ta vẫn đứng cùng nhau, bước chân vào con đường không lối về.