Ngọc Tư - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-07-21 01:19:40
Lượt xem: 564
Nhưng bóng dáng cố chấp đó, lại trùng khớp với thiếu niên đứng trong sân nhà quan lại giàu có trong ký ức.
Ta đột nhiên nhận ra, thật ra hắn vẫn luôn là người như vậy, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có vẻ như ta không hiểu hắn rõ như mình tưởng tượng.
Ta nặng nề nhắm mắt lại: "Tiêu Viễn Sơn, ngươi từng nói sẽ nghe lời ta cả đời, mục đích của cuộc khởi nghĩa nô lệ đã đạt được, bây giờ ta muốn dẫn người của Thanh Bang về nhà, ngươi còn nguyện ý trở về không?"
"Về nhà?"
Hắn như nghe thấy chuyện cười, ánh mắt thương hại nhìn ta: "Thanh Ngư, bọn họ đương nhiên có thể về nhà, nhưng nàng luôn luôn là người thông minh, chúng ta không thể trở về được."
Đúng vậy, tuy triều đình đã ban bố chiếu chỉ bãi bỏ, nhưng chúng ta đều biết, đối với những kẻ cầm đầu gây loạn, vẫn phải bắt giữ về quy án.
Ví dụ như "Tước Tị ban" ở Giang Âm và "Lý Đồng hội" ở Kinh Châu, Trần Tứ Phát và Thôi Tượng Bản đã được chúng ta cứu ra ngoài, vẫn là tội phạm bị truy nã gắt gao.
Hoàng quyền là không thể xâm phạm.
Không lâu sau khi Hạ Trạm trở về, triều đình đã điều động một lượng lớn binh mã, với quy mô chưa từng có quyết tâm lật tung Lĩnh Nam.
Đại đương gia Trấn Sơn Tiêu của Tây Lĩnh, nghe nói trên đường chạy trốn cùng cả trại vẫn bị bắt, bị c.h.é.m đầu ngay tại chỗ.
Lúc bấy giờ, người của Thanh Bang chúng ta cũng vì bị lộ tung tích, đã sớm rút lui.
Mà lý do tại sao chúng ta không bị phát hiện, ta nghĩ có liên quan đến vị Tôn tiên sinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viễn Sơn.
Tiêu Viễn Sơn muốn dẫn người của Thanh Bang đến Tấn Dương, đó là địa bàn của Ngụy vương, không cần phải hỏi, Tôn tiên sinh đến tiếp ứng cũng là người của Ngụy vương.
Đi được nửa đường, lúc đóng quân trong rừng, ta dẫn A Kha và những người khác chính thức đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Viễn Sơn.
Ta muốn dẫn bọn họ trở về Giang Nam.
Tối hôm đó, người của Thanh Bang chia làm hai phe, cuối cùng đứng ở hai đầu đối lập.
Ánh mắt ta nhìn về phía mỗi người bọn họ, những khuôn mặt quen thuộc kia, những người bạn đã cùng nhau sống c h ế t nhiều năm.
Ta nói: "Cố hương Giang Nam là nơi chúng ta khởi nghĩa lúc đầu, cũng là nhà của chúng ta, lúc trước mọi người cùng nhau ra đi, bây giờ nên cùng nhau trở về, nếu các ngươi còn nhận ta làm chủ, nguyện ý đi theo, ta - Lưu Thanh Ngư - xin thề với trời, cho dù có phải hi sinh tính mạng, cũng sẽ đưa các ngươi về nhà."
Vị Tôn tiên sinh vẻ mặt âm trầm kia, chỉ cười mà không nói, trong mắt ẩn chứa ý cười chế giễu.
Tiêu Viễn Sơn yên lặng nhìn ta, đáy mắt lóe lên vẻ đau buồn, hắn nói: "Thanh Ngư, nàng nhất định phải làm như vậy sao?"
Ta không để ý đến hắn, xoay người lên ngựa, ánh mắt lạnh lùng lướt qua mỗi người có mặt.
Đáng tiếc, những người bạn đã cùng nhau vào sinh ra tử kia, phần lớn đều giống như Tiêu Viễn Sơn, đã đánh mất đi ý định ban đầu.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Bọn họ im lặng nhìn ta, trong mắt không ít người còn có tia sáng khinh thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoc-tu/chuong-17.html.]
Có lẽ là đang khinh bỉ ta tham sống sợ c h ế t, hèn nhát khuất phục trước hoàng quyền.
Bên cạnh ta chỉ còn A Kha và hơn một trăm người cũ trung thành và tận tâm, thật trớ trêu.
Ta đưa tay về phía Thanh Liễu đang ngẩn người -
"Đi, lên ngựa, tỷ tỷ đưa muội về nhà."
Thanh Liễu luôn luôn nghe lời, ngoan ngoãn, ngẩng đầu nhìn ta một cái, trong mắt cảm xúc khó tả, từng bước một lùi về phía Tiêu Viễn Sơn.
Trong lòng ta đột nhiên nhói đau.
Thì ra, người bỏ rơi ta, không chỉ là những người này của Thanh Bang, còn có cả muội muội ruột thịt của ta.
Mắt ta cay xè, ta gần như cầu xin, cúi người xuống, nói với Thanh Liễu: "Thanh Liễu, coi như tỷ tỷ cầu xin muội, đi theo tỷ tỷ."
Ta đưa tay ra, nàng liên tục lắc đầu, vẻ mặt cố chấp chưa từng có.
Sau đó nàng kiên định nắm lấy tay Tiêu Viễn Sơn.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại.
"Nếu muội đã lựa chọn như vậy, từ nay về sau, ta sẽ xem như chưa từng có đứa muội muội này."
Chim chóc trong rừng bay tán loạn, lá cây xào xạc, ta kéo dây cương, quát lớn một tiếng: "A Kha, chúng ta đi!"
Tiếng vó ngựa vang lên, ánh hoàng hôn trên bầu trời, nhuộm đỏ cả một vùng.
Ta nghe thấy Tiêu Viễn Sơn gọi lớn một tiếng - "Lưu Thanh Ngư! Quay lại đi!"
Ký ức chợt ùa về, hồi nhỏ ở khe suối ven ruộng, mấy đứa trẻ chân trần bắt cá, đá cuội dưới suối rất trơn, Thanh Liễu tết hai b.í.m tóc, không dám xuống nước, đứng trên bờ chỉ huy chúng ta -
"Tỷ tỷ, Viễn Sơn ca ca, bên kia, bên kia có một con cá to, mau bắt lấy nó!"
Ta quay đầu cười với Thanh Liễu: "Chờ đó, tỷ tỷ sẽ bắt nó cho muội."
Nhắm vào con cá đó, ta dùng sức lao về phía trước, ai ngờ chân trượt, ngã nhào xuống nước, trở thành một con chuột lột.
Những người bạn nhỏ đều cười vang.
Ta tức giận, mặc kệ đầu tóc ướt sũng, trực tiếp đi bắt con cá đó, men theo dòng suối đi xa.
Phía sau là giọng nói lo lắng của Tiêu Viễn Sơn - "Lưu Thanh Ngư, quay lại đi!
"Quay lại đi, ta sẽ bắt con cá đó cho ngươi!"
...