Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 07.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:14:42
Lượt xem: 152
Tôi bước đến trước mặt Bùi Triết.
Cậu ấy ngẩng cao cằm, có chút đắc ý.
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy: "Chiếc bánh cậu tặng tôi tối qua mới là rác rưởi, phiền cậu mau thu hồi lại đi."
Bùi Triết sững sờ.
Không ngờ người luôn nhẫn nhục chịu đựng lại khiến cậu ấy bẽ mặt.
Đám con trai ngạc nhiên và tò mò vây quanh cậu ấy, truy hỏi vì sao lại tặng bánh cho tôi.
Mất mặt, sắc mặt của Bùi Triết trở nên rất khó coi.
Cậu ấy đá lật bàn học, liếc tôi một cái lạnh lùng, rồi không quay đầu lại mà bước ra khỏi lớp.
Những người khác nhìn nhau không dám lên tiếng.
Bùi Triết bắt đầu không chút kiêng nể gì, cùng Diệp Yên công khai thể hiện tình cảm khắp nơi trong trường.
Dù bị nhà trường thông báo phê bình, cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm.
Cuối cùng cũng không còn ai liên hệ tên tôi với cậu ấy nữa.
Tôi có nhiều thời gian hơn để vẽ tranh và học tập.
Buổi tối xuống tầng để đổ rác, tôi thường thấy Tạ Tinh Nguyên trở về sau khi chạy đêm.
Trên người cậu ấy như mang theo hơi nóng, trong thời tiết lạnh giá thế này mà chỉ mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay.
Áo bị mồ hôi làm ướt, dán chặt vào da, làm nổi bật những cơ bụng đẹp đẽ, bờ vai rộng, eo thon, không có một chút mỡ thừa nào.
Đó là dáng người đẹp nhất mà tôi từng thấy ở một chàng trai.
Tôi chỉ vào con mèo đen dưới chân cậu ấy.
Chẳng lẽ cậu ấy chạy bộ mà còn mang theo con mèo?
Tạ Tinh Nguyên gãi gãi cằm con mèo.
"Nó đã ngồi đây rất lâu rồi, có lẽ đang chờ cậu đấy."
Tạ Tinh Nguyên nói rằng tôi là ân nhân của con mèo đen.
Thật ngại quá.
Chỉ là tôi đã cho nó ăn một hộp thức ăn mà thôi.
Để cảm ơn chiếc mũ Tạ Tinh Nguyên tặng, tôi đã vẽ một bức tranh tặng cậu ấy.
Trong bức tranh, chàng trai cao lớn đẹp trai ôm con mèo đen, khi cúi mắt xuống, gương mặt cậu ấy đầy vẻ dịu dàng.
Tạ Tinh Nguyên ngắm bức tranh rất lâu.
Ngón tay cậu ấy lướt qua lướt lại trên bút danh mà tôi quen viết ở góc phải bên dưới, rồi cậu ấy cười.
"Sao thế?" Tôi có chút mơ hồ.
Cậu ấy mở blog ra.
Người duy nhất mà cậu ấy theo dõi lại chính là tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/07.html.]
...
"Sầm bạn học, ngẩng đầu lên nào." Cậu ấy cười nhẹ.
Tôi lắc đầu, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Có cảm giác... như bí mật nhỏ bị người quen phát hiện và c.h.ế.t đứng vì ngượng.
Con mèo đen cào cào vào ống quần tôi, làm nũng.
Giọng của Tạ Tinh Nguyên mang theo một chút tủi thân khó nhận ra: "Có phải cậu thấy việc tôi là fan của cậu rất mất mặt không?"
"Không, không phải vậy!"
Tôi đón lấy chú mèo tinh nghịch, ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
"Tạ Tinh Nguyên, cậu thực sự thích tranh của tôi sao?"
"Thích."
Cậu ấy nói chậm rãi, kéo dài âm cuối nghe có chút dịu dàng đầy trìu mến.
"Thích từ lâu rồi."
"Thần tượng," mắt cậu ấy cong cong, "giải bóng rổ tuần này, cậu có thể đến cổ vũ tôi không?"
Vừa nghe từ "thần tượng," mặt tôi lập tức đỏ lên.
Vậy mà giọng điệu của Tạ Tinh Nguyên lại vô cùng chân thành.
Nhưng mà.
"Sẽ có rất nhiều bạn cổ vũ cho cậu, phải không?"
Ánh mắt cậu ấy trở nên u ám, ngay cả lông mi cũng run rẩy.
"Tôi không thân với họ lắm."
Thật quá đáng thương.
Tôi hiểu cảm giác cô lập không ai bên cạnh mà!
"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đến!" Tôi hào hứng vỗ ngực.
Tạ Tinh Nguyên nở nụ cười ngoan ngoãn.
"Ừ, thần tượng thật tốt."
Trận bóng rổ diễn ra vào sáng thứ bảy.
Tôi đang tìm đội của Tạ Tinh Nguyên thì bất ngờ bị Diêu Giai túm lấy.
"Sao cậu mặt dày thế, còn dám đuổi tới đây, không biết Yên Yên mới là bạn gái chính thức của Bùi Triết sao?"
Tiếng la hét thu hút sự chú ý của Bùi Triết.
Cậu ấy mỉm cười nhận lấy chai nước mà Diệp Yên đưa.
Nhìn tôi một cái lạnh nhạt rồi cười khẩy: "Tự mình đa tình."