Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 17.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:22:48
Lượt xem: 127
Cậu ấy sờ lên má, cười khẽ.
“Hả dạ chưa?
“Giờ coi như hai ta không còn nợ nhau gì nữa chứ?”
Đúng là đồ thần kinh.
Tôi hất tay cậu ấy ra, quay người về nhà.
Lời của Bùi Triệt đã đ.â.m sâu vào tim tôi, lan tỏa nỗi hoảng sợ.
Nếu… nếu Tạ Tinh Nguyên biết về những chuyện tôi từng làm, liệu cậu ấy có sợ không?
Tôi không muốn mất Tạ Tinh Nguyên, cậu ấy quan trọng với tôi hơn Bùi Triệt rất nhiều.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng thận trọng gọi cho cậu ấy.
Tạ Tinh Nguyên bắt máy rất nhanh.
“An Tâm, cậu đang ở đâu?”
Tôi nghe thấy tiếng ly nước rơi xuống đất từ đầu dây bên kia.
Cậu ấy lo lắng thật sự.
Có phải cậu ấy lại sợ tôi bỏ nhà đi nữa không?
Bỗng nhiên, tôi không còn lo lắng nữa.
“Tạ Tinh Nguyên, chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời, đúng không?”
Cậu ấy im lặng vài giây, rồi cười dịu dàng.
“Dĩ nhiên rồi.”
Khi cúp máy, dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của cậu ấy.
Sau kỳ thi thử lần ba, thứ hạng của tôi lại tụt xuống hai bậc.
Cô chủ nhiệm nói rằng đề thi lần này khó quá, không cần bận tâm nhiều, chỉ cần tập trung ôn tập là được.
Tôi gạt bỏ sự thất vọng, dốc hết sức để tiếp tục học.
Tạ Tinh Nguyên dường như đã tìm được niềm vui mới, ngày nào cũng đem đủ loại đồ ăn vặt đến cho tôi.
Thậm chí, cậu ấy còn lén mang Mèo Đen đến trường.
Trong lúc làm bài, tôi có thể đưa tay vào cặp để vuốt ve Mèo Đen, đúng là một công cụ giảm căng thẳng hiệu quả.
Bùi Triệt không còn tìm tôi nữa.
Nhưng mỗi khi tôi nói chuyện với Tạ Tinh Nguyên, luôn có một ánh nhìn u ám và đè nén từ phía sau lưng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/17.html.]
Cho đến ngày cuối cùng trước kỳ thi, khi đến trường.
Bùi Triệt bước đến bên bàn tôi, tháo mũ của mình ra.
Tóc đã được cạo hết.
Cậu ấy mím môi: “Như vậy đủ chưa?”
Lớp trưởng sửng sốt đến không nói nên lời.
“Ông anh, ông làm cái gì thế? Áp lực thi cử lớn quá à?”
Dường như từng mảnh kiêu hãnh của cậu ấy bị nghiền nát từng chút một, Bùi Triệt cúi đầu, nhẹ nhàng cười khẩy.
“Tôi theo đuổi Sầm An Tâm đây, các cậu đều hiểu rồi chứ?”
Cậu ấy lại nhìn tôi, giọng điệu chắc nịch như hồi còn nhỏ.
“Những uất ức mà cậu đã chịu, tôi sẽ từng chút bù đắp.
“Từ nay sẽ không ai dám cười nhạo cậu nữa.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Tạ Tinh Nguyên đã bất ngờ kéo bạn ngồi cùng bàn của tôi ra, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.
Cậu ấy chống cằm, đầy hứng thú nhìn chằm chằm vào Bùi Triệt.
Tạ Tinh Nguyên tặc lưỡi: “Trường các cậu cũng chả ra sao nhỉ, hot boy trường mà chỉ đến vậy thôi à?
“Đi mua một bộ bài đi, bên trong có cả giấy tờ tùy thân và bản sao của cậu đó.”
Sắc mặt Bùi Triệt lộ ra vẻ lúng túng trong chớp mắt, nhưng vẫn cố giữ nụ cười.
“Tôi đang nói chuyện với Sầm An Tâm.”
Tôi cầm cây bút, khẽ lắc đầu.
“Bùi Triệt, không cần thiết nữa.”
“An Tâm, có cần hay không không phải do cậu quyết định.”
Cậu ấy đội mũ lên rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Nhưng Tạ Tinh Nguyên vẫn không chịu rời khỏi bên cạnh tôi.
Khi nãy, lúc Bùi Triệt đến, tôi đã nhận ra Tạ Tinh Nguyên rất căng thẳng, tay cậu ấy luôn bám chặt vào bàn.
“Cậu đừng lo lắng,” tôi ghé sát tai Tạ Tinh Nguyên, thì thầm trấn an, “Hai đứa mình mới là bạn tốt nhất thế gian.”
Bờ môi căng thẳng của Tạ Tinh Nguyên dần thả lỏng, nở một nụ cười chậm rãi.
Nhưng dường như vẫn có chút không vui.