Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 21. Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:25:05
Lượt xem: 251
Giống như bà ngoại, cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, không còn cơ hội phẫu thuật, việc bệnh viện có thể làm chỉ là giúp cậu ấy ra đi ít đau đớn hơn.
Là một bác sĩ mới vào làm, tôi được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý nhân đạo cho Bùi Triệt.
Thấy tôi, cậu ấy không hề ngạc nhiên.
Thậm chí còn mỉm cười.
“Tôi biết cậu làm việc ở đây nên mới đến.
“Sầm An Tâm, cậu nói xem, đây có phải là báo ứng không?”
Tôi kéo chăn đắp lại cho cậu ấy.
Rửa tay bằng dung dịch khử trùng xong, tôi mới mở lời.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng điều trị cho tốt.”
Không biết Tạ Tinh Nguyên nghe ở đâu về việc tôi ở phòng bệnh của Bùi Triệt, liền gác công việc sang một bên, thở hổn hển chạy tới.
Nhìn thấy chúng tôi, Bùi Triệt cười đến mức giọng trở nên khàn đặc.
Cậu ấy bắt đầu ho dữ dội.
Tạ Tinh Nguyên cau mày, nhấn nút gọi y tá giúp cậu ấy.
Rồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài.
“Đứng lại, Tạ Tinh Nguyên!”
Bùi Triệt đẩy y tá ra, khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ.
“Cậu nghĩ cậu yêu Sầm An Tâm nhiều lắm sao? Cậu có biết quá khứ của cô ấy không?
“Khi năm tuổi, cô ấy đã đi đến bãi tha ma, đào xác một con ch.ó chết, mang về nhà và để cạnh giường ngủ suốt một ngày đêm.
“Cô ấy không phải người bình thường, làm sao cậu có thể yêu cô ấy được?”
Quá khứ bị phơi bày, tôi run rẩy cả người.
Tạ Tinh Nguyên siết c.h.ặ.t t.a.y tôi như để trấn an, rồi nhìn xuống Bùi Triệt từ trên cao.
“Thì sao chứ?
“Là tôi cùng cô ấy đi đào đấy. Theo lời cậu nói, tôi cũng chẳng phải người bình thường.
“Đúng đúng, chúng tôi là quái nhân, còn cậu là kẻ sắp chết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/21-hoan.html.]
Bùi Triệt không chịu nổi, ho ra một ngụm máu.
Tạ Tinh Nguyên kéo tay tôi một cách ghét bỏ, đưa tôi ra khỏi phòng bệnh.
“Lẽ ra không nên thương hại cậu ta.”
Tôi thấy đầu óc trôi lơ lửng như đang mơ màng.
Hồi nhỏ, con ch.ó bà ngoại nuôi chết, tôi buồn lắm. Khi ấy tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của cái chết, chỉ muốn tìm lại chú chó đó thôi.
Trên ngọn núi đầy cỏ dại, tôi nhỏ bé, không đủ sức để đào đất.
Một cậu bé từ phía sau xuất hiện, lặng lẽ giúp tôi bới đất để tìm lại con chó.
“Đừng khóc nữa, cho cậu đây.”
Tôi ôm lấy chú chó xuống núi, quên mất hỏi tên cậu ấy, cũng chẳng nhớ nổi gương mặt.
Lớn lên dần, qua lời của người khác, tôi mới hiểu ra rằng người bình thường sẽ không hành động như tôi khi đó.
“Tạ Tinh Nguyên, cậu bé năm ấy là cậu à?”
Cậu ấy gật đầu, đưa tay lên định xoa đầu tôi, rồi lại dừng lại.
Sau khi rửa tay và khử trùng xong, cậu mỉm cười lau nước mắt cho tôi.
“Tạ Tinh Nguyên là một viên gạch, cần thì An Tâm cứ lấy mà dùng.”
Dần dần, tôi hiểu ra nhiều điều hơn.
Chiếc mũ bóng chày có lót bông là do cậu ấy để lại ở văn phòng cô chủ nhiệm.
Mèo Đen là một con mèo hoang, Tạ Tinh Nguyên đã nói dối là thú cưng của mình để khiến tôi yên tâm.
Chính cậu ấy đã nhờ dì Tạ liên hệ với giám đốc bệnh viện để mua tranh của tôi.
Cũng là Tạ Tinh Nguyên, năm nào cũng cùng tôi đi thăm mộ bà ngoại và con ch.ó vàng.
“Tạ Tinh Nguyên, nếu mình gặp cậu sớm hơn thì tốt biết mấy.”
Cậu ấy ôm Mèo Đen tròn trịa như một quả bóng, cười giống hệt như khi đưa bánh cho tôi vào buổi tối hôm đó.
“Không được đâu, bảo bối à.
“Mình sợ không kiềm chế được mà dụ cậu yêu sớm mất.”
(Hoàn chính văn)