Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngũ Quỷ Vận Tài - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:51:34
Lượt xem: 2,630

17.

 

Lời vừa dứt, "cạch" một tiếng, cửa chính mở ra. 

 

Có người vào rồi. 

 

"Vợ ơi, em về rồi à? Sao xuất viện không nói với anh một tiếng?" 

 

Là Cố Tuấn! 

 

Đồng thời, Xích Tùng Tử khẽ nói: "Trốn đi! Nhanh lên!" 

 

Nhưng, trong phòng thay đồ chẳng có chỗ nào để trốn cả! 

 

Tiếng bước chân vang lên trong phòng khách. 

 

Bản năng khiến tôi nhanh chóng khóa trái cửa phòng thay đồ. 

 

"Xích Tùng Tử, tiếp theo phải làm gì?" Tôi hoảng hốt đến phát khóc. 

 

Cửa phòng thay đồ chỉ là cửa gỗ, khóa cũng không phải là khóa chống trộm, nếu dùng lực đạp vài cái, cửa sẽ bật ra ngay. 

 

"Tôi sắp tới khu nhà cô rồi. Cô chỉ cần cầm cự mười lăm phút thôi." Xích Tùng Tử khẽ an ủi tôi. 

 

Mười lăm phút? Đùa à! Tôi không cầm cự nổi năm phút nữa. 

 

Tôi tuyệt vọng nhìn điện thoại, bình luận trong phòng livestream như điên loạn, bật lên liên tục. 

 

"A! A Di Đà Phật! Tôi đã vào phòng livestream gì thế này!"

 

"Sợ quá! Chủ phòng, nhanh lên nào!"

 

"Tôi cá rằng anh ta sẽ đến phòng thay đồ đầu tiên!"

 

"Trốn ở đâu bây giờ?"

 

"Trốn sau rèm! Trốn sau rèm!"

 

"Đừng khóa trái cửa phòng thay đồ, khóa trái giống như nói với anh ta rằng, cô đang ở trong đó!"

 

Có lý! 

 

Tôi nhanh chóng mở khóa cửa phòng thay đồ, rồi trốn sau rèm dày của phòng thay đồ. 

 

Tiếng bước chân ngày càng gần, nỗi sợ trong lòng tôi như cỏ dại mọc lan, ngay cả nhịp tim của mình tôi cũng nghe rõ mồn một. 

 

Không biết có phải do quá căng thẳng mà tôi nghe nhầm không, tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng thở và tiếng b.ú sữa từ trong bàn thờ. 

 

Có lẽ, tôi không nên trốn trong phòng thay đồ! 

 

"Vợ ơi, nếu muốn về nhà thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đón em. Đừng giận nữa, anh đảm bảo lần sau em sẽ sinh được một đứa bé khỏe mạnh đủ tháng." 

 

Tiếng bước chân của Cố Tuấn dừng trước cửa phòng thay đồ, cửa "két" một tiếng mở ra. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngu-quy-van-tai/chuong-6.html.]

 

Anh ta bước vào, dừng trước rèm cửa, cách tôi chỉ khoảng mười centimet. 

 

Tôi nín thở, cố gắng siết chặt cơ thể, không để mình run rẩy quá nhiều. 

 

Anh ta "hừ" một tiếng, chắc là đã nhìn thấy bàn thờ mà tôi chưa kịp đóng lại. 

 

"Vợ ơi, em đã thấy rồi phải không?"

 

"Nghe anh giải thích, đây là bí thuật Mao Sơn. Cách này không chỉ có thể xua tan oán khí của những đứa trẻ mà còn giúp chúng tu luyện ở thế giới bên kia, cho chúng được đầu thai vào gia đình chúng ta. Không phải em luôn tiếc nuối vì không giữ được những đứa con này sao?"

 

Lúc này, trong điện thờ phát ra tiếng "rí rích".

 

Tôi nhìn qua khe màn cửa, thấy Cố Tuấn giơ tay ra từ điện thờ, vài hình bóng nhỏ bé bò lên người anh ta, không ngừng gọi "cha ơi, cha ơi".

 

Đứa lớn nhất chính là đứa bé tôi bị sảy thai hôm trước, cuối cùng cũng bò ra, toàn thân ướt đẫm, mút ngón tay, đôi mắt đảo liên tục.

 

"Con yêu, chúng ta đi tìm mẹ, để mẹ mãi mãi ở bên chúng ta, được không?"

 

"Con đói, con đói..."

 

"Đi nào, đi tìm mẹ đi, tìm thấy mẹ sẽ có đồ ăn."

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tiếng bước chân dần rời xa khỏi phòng thay đồ, tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Trong phòng livestream, vài dòng bình luận xuất hiện cùng lúc:

 

"Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi! Tiểu quỷ sống!"

 

"Sợ c.h.ế.t khiếp! Tôi không dám thở mạnh!"

 

"Trời ơi! Tim tôi không chịu nổi nữa! Các bạn xem tiếp đi! Tôi đi tìm mẹ tôi đây!"

 

"Cầu ông Địa phù hộ! Cầu ông Địa phù hộ!"

 

19.

 

Lúc này, tai nghe của tôi vang lên giọng nói của Xích Tùng Tử.

 

"Cô thấy năm cái linh vị trong bàn thờ chưa? Bên trong đó toàn là dầu tử thi, những đứa trẻ c.h.ế.t non này biến thành như vậy là vì nó. Lấy chúng ra, trốn vào phòng làm việc nhà cô, khi tôi tới thì mở cửa sổ và ném cho tôi."

 

Sau khi cầm lấy linh vị, tôi cẩn thận nghe ngóng.

 

Nghe tiếng động, họ hình như đã vào phòng ngủ.

 

Tôi chạy chân trần tới cửa phòng làm việc, vừa định bước vào thì nghe tiếng gọi nhỏ "mẹ".

 

Nhìn xuống, một xác trẻ sơ sinh nhỏ đang nắm lấy ống quần tôi, ngước mắt rỗng nhìn tôi.

 

Tôi hét lên kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Tuấn và những cái xác trẻ nhỏ đang trên người anh ta đều nhìn về phía tôi.

 

Không do dự, tôi hất xác đứa trẻ ra, lao vào phòng làm việc, khóa chặt cửa lại.

 

Cố Tuấn xông tới, đập cửa và hét: "Hoa Hoa, em lấy linh vị rồi phải không? Đừng nghe người ngoài! Người đó không phải người tốt! Tuyệt đối không được đưa linh vị cho cô ta! Đưa cho cô ta, các con sẽ bị cô ta luyện thành ma nhỏ để mang tài lộc, thế là hết đời!"

Loading...