Ngũ Tiểu Thư Giả Heo Ăn Thịt Hổ - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-11-01 16:31:05
Lượt xem: 229
Khi Chu Thắng Đồng hỏi ta, ta liền ngoan ngoãn trả lời, trong lời nói đều là đang suy nghĩ cho Tướng phủ.
"Con không muốn để phụ thân lo lắng, dù sao mấy ngày nay Tướng phủ thực sự không được yên ổn, nhưng hôm nay chỗ ở của tỷ tỷ xảy ra hỏa hoạn, con không nói nữa, sợ sẽ xảy ra chuyện lớn."
Sau khi nghe ta nói xong, Chu Thắng Đồng cuối cùng cũng nói một câu tán đồng.
"Ngươi suy nghĩ rất chu đáo."
Có lẽ do quỳ lâu quá, đầu gối ta truyền đến cảm giác đau tê dại, ta cúi đầu, theo bản năng nhíu mày.
"Phu nhân, tỷ tỷ, con biết có thể hai người cảm thấy những chuyện này trong Tướng phủ có liên quan đến con, dù sao sinh mẫu của con đã chết, nhưng Tướng phủ này, thứ nữ c.h.ế.t sinh mẫu đâu chỉ có mình con."
"Con chỉ là một nữ nhi yếu đuối, làm sao có thể lay chuyển được Tướng phủ vững như bàn thạch này, con chỉ muốn sống sót."
Nghe ta nói xong, Giang Lan cuối cùng cũng lên tiếng.
"Mẫu thân, chuyện này quá kỳ lạ, nàng ta chỉ là một thứ nữ không nơi nương tựa, người khác tại sao phải hạ độc g.i.ế.c nàng ta?"
Ta còn chưa kịp giải thích, Chu Thắng Đồng đã lên tiếng, ta nghe vậy, suýt chút nữa không nhịn được mà khen bà ta.
"Những ngày này chúng ta đều đang nghi ngờ Ngũ muội con, đặc biệt là vụ hỏa hoạn hôm nay, có thể là kẻ ra tay muốn tạo một hiện trường giả, Ngũ muội ngươi vì sợ tội mà tự sát."
Trái tim ta, bởi vì câu nói này của Chu Thắng Đồng, đã hoàn toàn yên tâm.
Theo suy nghĩ của ta, chứng minh Chu Thắng Đồng đã gạt bỏ nghi ngờ đối với ta.
Dù sao như ta đã nói, Tướng phủ này, thứ nữ c.h.ế.t sinh mẫu đâu chỉ có mình ta.
Ta lại nói thêm vài câu với các nàng, trong lời nói đều là thể hiện sự trung thành tuyệt đối.
Khi rời khỏi phòng của Chu Thắng Đồng, dù hai chân vẫn còn hơi tê, nhưng trái tim lại hoàn toàn yên tâm.
Dù sao bây giờ ta là một thứ nữ hèn mọn muốn dựa vào các nàng để sống sót, cầu xin các nàng thương xót.
17
Sau một buổi lễ cúng, Tướng phủ này thật sự đã yên ổn trở lại.
Chính vì vậy, hạ nhân đều cho rằng những chuyện trước đây đều là do ma quỷ quấy phá, đại sư đã đến làm lễ mọi chuyện yên ổn.
Dù sao thì những chuyện hại người hại mình mà Chu Thắng Đồng và Giang Lan đã làm trước đây cũng không ít.
Các nàng gặp báo ứng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngu-tieu-thu-gia-heo-an-thit-ho/chuong-13.html.]
Chỉ có một số ít người vẫn cho rằng, trong những chuyện này, nhất định có người nhúng tay vào.
Vì vậy, việc tuần tra trong Tướng phủ cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt mấy tháng trôi qua, chớp mắt đã đến mùa xuân hoa nở rộ.
Trong khoảng thời gian này ta không làm gì cả, còn Giang Lan thì đặt ra cho mình một mục tiêu vĩ đại.
Nàng ta muốn gả cho Tam hoàng tử.
Nàng ta bị hủy dung, Tam hoàng tử bị mù.
Theo lời Giang Lan nói, đây chính là ông trời đang giúp nàng ta, ban cho nàng ta một mối lương duyên tốt đẹp.
Nghe được mục tiêu của nàng ta, ta lại không nhịn được cười thầm, Tam hoàng tử bị mù, chẳng lẽ Hoàng Đế Hoàng Hậu, cả hoàng tộc đều bị mù sao, làm sao bọn họ có thể cho phép Tam hoàng tử cưới một người bị hủy dung.
Hơn nữa, Tam hoàng tử rốt cuộc có bị mù hay không cũng không phải là chuyện chắc chắn.
Nói cũng thật trùng hợp, trong mấy tháng nay, Tam hoàng tử thỉnh thoảng lại đến Tướng phủ, không biết có phải là có duyên hay không, ta luôn tình cờ gặp chàng, trò chuyện với chàng từ thiên văn đến địa lý.
Chàng rất ngạc nhiên trước những suy nghĩ của ta, nhưng lại không biết những điều này, đều là do mẫu thân ta dạy.
Ta lấy hết can đảm nhìn vào mắt Tam hoàng tử, ta luôn cảm thấy chàng không phải là người mù, nếu thật sự không phải, vậy thì chàng đã che giấu quá tốt rồi.
Ta hoàn toàn trái ngược với ý nguyện của mẫu thân, ta trước đây khiên tốn, bây giờ lại dốc hết sức lực thể hiện tài năng của mình trước mặt Tam hoàng tử, giống như con công xòe đuôi.
"Tam hoàng tử, thần nữ nghe nói phong cảnh Túy Sơn bây giờ rất đẹp, quả thật rất mong đợi."
Ta đối diện với nụ cười dịu dàng của Tam hoàng tử, bởi vì kế hoạch trong lòng cần lôi kéo chàng, nên có một thoáng áy náy.
"Túy Sơn quả thật phong cảnh tú lệ, ta có một hành cung ở đó, ngươi có thể cầm lệnh bài của ta đi qua đó."
Tam hoàng tử nói xong, liền sai người đưa một miếng ngọc bội cho ta.
"Vậy thần nữ xin tạ ơn Tam hoàng tử, không biết thần nữ có thể dẫn tỷ tỷ cùng đi không?"
Ta nhận lấy ngọc bội, giả vờ vui mừng, nhỏ giọng hỏi.
Túy Sơn là địa bàn của Tam hoàng tử, ta đã biết từ lâu, mà chuyện ta muốn làm, nhất định phải lôi kéo một người có thế lực hùng mạnh làm tấm lá chắn. Tam hoàng tử vẫn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia nghi ngờ.
"Đương nhiên là có thể."
Nhiều ngày nay, mặc dù chúng ta vẫn luôn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng lại chưa bao giờ thật sự hiểu rõ đối phương.
Chúng ta đều đeo mặt nạ, nhưng đều không vạch trần đối phương.