Ngũ Tiểu Thư Giả Heo Ăn Thịt Hổ - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-11-01 16:31:08
Lượt xem: 294
Rõ ràng, Tam hoàng tử đã hiểu ý ta.
Dù sao, một người bị liệt, muốn kéo dài hơi tàn cho đến chết, mấy tháng là quá dễ dàng.
"Giang Thái Nhi, nàng có muốn chung thuyền với ta không?"
Lúc này Tam hoàng tử đã không còn vẻ thăm dò như trước nữa, mà trực tiếp đi đến trước mặt ta, thành khẩn hỏi.
Ta nhắc nhở Tam hoàng tử, chúng ta không phải người cùng đường, ta và hắn là hai đường thẳng giao nhau, chuyện báo thù đã giải quyết xong, chúng ta sẽ càng ngày càng xa nhau.
"Tam hoàng tử, tất cả những gì ta làm chỉ vì báo thù, chỉ là những kết quả này đúng như ngài mong muốn."
Tam hoàng tử ném lại câu nói này, liền quay người đi.
"Ta sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện giúp ta."
Còn phụ thân ta, người phụ thân nói muốn tìm ta gây phiền phức, bây giờ lại cười nói hỏi ta, Tam hoàng tử đã nói gì với ta.
Ta rất muốn nói cho ông ta biết những gì chúng ta đã nói, nhưng ta sợ ông ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t ta. Ta lắc đầu, mở miệng.
"Không có gì, chỉ là vài lời xin lỗi, về chuyện Túy Sơn."
Một câu nói rất bình thường, trong mắt người phụ thân vốn thích suy nghĩ lung tung sáng lên.
19
Tam hoàng tử là một kẻ điên, ta còn chưa bắt đầu ra tay với phụ thân, một đạo thánh chỉ đã giáng xuống phủ Thừa tướng.
Hoàng Đế ban hôn cho ta và Tam hoàng tử.
Phụ thân nghe thấy nội dung thánh chỉ, nhìn ta như đang nhìn một kho báu.
Chỉ có ta biết, Tam hoàng tử đang nói với ta, đừng hòng bỏ rơi hắn.
Ta chưa bao giờ che giấu bản thân trước mặt Tam hoàng tử, hắn nhìn thấy giá trị của ta, hắn muốn lôi kéo ta về phe hắn.
Tam hoàng tử cực kỳ tham vọng với hoàng vị, chúng ta đều là người thông minh, điểm này ta có thể nhìn ra từ việc hắn giả mù và việc hắn mặc kệ ta làm loạn trong phủ Thừa tướng.
Phụ thân ta trước đây ủng hộ Đại hoàng tử, bởi vì Đại hoàng tử phi, là nữ nhi của đại tướng quân, ca ca của Chu Thắng Đồng. Hoàng quyền là như vậy, giữa các thế gia đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Phụ thân rất vui vì có thể lên thuyền lớn của Tam hoàng tử, dù sao Chu Thắng Đồng và Giang Lan đều không có kết cục tốt đẹp, Chu gia biết được vô cùng tức giận, cũng không còn qua lại với phụ thân như trước nữa.
"Đại hoàng tử phi họ Chu thì sao, bây giờ Tam hoàng tử phi cũng họ Giang rồi."
Phụ thân ôm thánh chỉ nhìn ta, vẻ mặt mãn nguyện, hoàn toàn không quan tâm đến việc hai mẫu thân con Chu Thắng Đồng còn chưa chôn cất xong.
Ta liếc nhìn thánh chỉ, ý nói: "Phụ thân, nhưng Đại hoàng tử phi là đích xuất, tuy nữ nhi không biết Tam hoàng tử đã thuyết phục Hoàng Đế ban hôn cho thứ xuất làm hoàng tử phi như thế nào, nhưng thân phận thứ nữ của con, Hoàng Đế chắc chắn là không hài lòng."
Tam hoàng tử, nếu ngài muốn trói buộc ta, vậy đừng trách ta lợi dụng ngài một lần nữa.
"Thái Nhi, con nói rất có lý, là vi phụ quá vui mừng, vậy mà không nghĩ đến điểm này!"
Phụ thân nghe ta nói, giật mình toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn hiếm hoi gọi ta là Thái Nhi.
Phải biết rằng sau khi mẫu thân qua đời, ông ta đều gọi ta là tiện nhân.
20
Phụ thân cùng ta thương lượng, nói có nên nâng mẫu thân lên làm bình thê hay không.
Ta nghe vậy, không trả lời rõ ràng, chỉ nói thái độ của phụ thân quyết định thái độ của Tam hoàng tử và Hoàng Đế.
Phụ thân là người thông minh, ý của ta chính là để phụ thân lựa chọn giữa Đại hoàng tử và Tam hoàng tử.
Mẫu thân là bình thê, vậy Chu Thắng Đồng vẫn là thê.
Phụ thân tính toán rất kỹ, ông ta muốn hai bên đều không đắc tội.
Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Phụ thân cắn răng, nâng thân phận của mẫu thân, ta trở thành đích nữ của phủ Thừa tướng.
Còn Chu Thắng Đồng là thân phận gì, phụ thân nói nước đôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ngu-tieu-thu-gia-heo-an-thit-ho/chuong-15.html.]
Quả nhiên là lão hồ ly, nhưng có thể giúp mẫu thân ta được danh phận chính thất, từ đường Giang gia có bài vị của người, ta đã rất mãn nguyện rồi.
Về phần người phụ thân bội bạc kia, ta sẽ không bỏ qua.
Ta thêm mắm dặm muối vào tin tức phụ thân nâng vị trí của mẫu thân, thậm chí còn bịa đặt chuyện Chu Thắng Đồng giờ là di nương.
Đúng như ta mong muốn, Chu đại tướng quân nổi trận lôi đình, lại xách đao tới.
Nhưng lần này có lẽ vì ta sắp trở thành hoàng tử phi, miệng lưỡi của phụ thân rất cứng rắn, thế là ông ta bị đánh.
Đại tướng quân đánh Thừa tướng, chuyện này truyền khắp kinh thành.
Mọi người bàn tán xôn xao.
Hoàng Đế lổi trận lôi đình, mặt rồng giận giữ phế bỏ đại tướng quân.
Còn phụ thân, một tên văn nhân yếu đuối, sao chịu nổi đòn roi của đại tướng quân.
Ông ta cũng ngã xuống, quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh, đêm đêm khó ngủ, tất nhiên, trong đó có công lao của ta.
Ta chẳng quan tâm sau khi phụ thân chết, hôn sự của ta và Tam hoàng tử sẽ thế nào, phụ thân c.h.ế.t rồi, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành, ta cũng sẽ không sống tiếp.
Cho đến ngày đó, Tam hoàng tử tìm ta.
Tam hoàng tử nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, vẻ mặt nghiêm nghị, mang theo lời cảnh cáo nặng nề.
"Nếu nàng dám hại c.h.ế.t phụ thân nàng, ta sẽ công bố chuyện xấu của nàng, khiến cho người mẫu thân mà nàng quan tâm nhất, hài cốt không còn, tước bỏ hết mọi danh phận của bà ta." Ta nhìn vào mắt hắn, thấy sự phẫn nộ trong đó, ta hiểu hắn biết ý định của ta.
Ta mỉm cười, nói với vẻ châm chọc.
"Tam hoàng tử, người dọa người cũng có bài bản đấy.”
Hắn biết ta quan tâm mẫu thân nhất, nên mới dám uy h.i.ế.p ta như vậy.
"Ta muốn nàng sống thật tốt, dùng sự thông minh lanh lợi của nàng, phò tá ta, ta hứa, ngày đại nghiệp hoàn thành, nàng sẽ là Hoàng Hậu, còn mẫu thân nàng, ta sẽ cho người đưa vào hoàng lăng. Về phần Thừa tướng, nàng muốn xử lý thế nào cũng được, nhưng trước khi thành hôn, ông ta phải giữ lại một hơi thở."
Tam hoàng tử đột nhiên ôm chặt ta, bên tai ta hứa hẹn.
Còn ta nghe xong, chỉ cười cười.
"Tam hoàng tử, ta có thể giúp người, nhưng mộ của mẫu thân ta, người không được động vào."
Ta đẩy Tam hoàng tử ra, mùi hương dễ chịu trên người hắn cũng rời xa ta, ta nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn.
Lúc mẫu thân được nâng lên vị trí chính thất, ta còn không cho phụ thân động vào mộ của người.
Mẫu thân là người yêu tự do như vậy, nếu biết mình được đưa vào hoàng lăng, nhất định sẽ giận ta.
Ngày lành tháng tốt, kiệu hoa rợp trời, mười dặm hồng trang, cả thiện hạ hân hoan.
Đích nữ Giang gia - Giang Thái Nhi xuất giá.
Còn Giang Thừa tướng thay thế vị trí của Chu Thắng Đồng, nằm liệt giường.
Mấy vị di nương trong phủ, ta mắt nhắm mắt mở cho bọn họ con đường sống, người bỏ đi biệt tích, người thì xuất gia tu tập. Thừa tướng phủ vốn tốt đẹp bị ta huỷ hoại tan nát.
Đêm động phòng, ta đội khăn voan đỏ, thắc mắc trong lòng hỏi.
"Tam hoàng tử, người biết tất cả những gì ta đã làm, phụ thân ta bây giờ trên chức vị Thừa tướng cũng chỉ là hữu danh vô thực, ông ta là kẻ tàn phế, không giúp được gì cho người, tại sao người vẫn cố chấp cưới ta?"
Khăn voan được gỡ xuống, Tam hoàng tử thâm tình, hôn lên môi ta, thủ thỉ bên tai nói.
"Thế lực của Thừa tướng, bản hoàng tử chưa bao giờ để vào mắt, ta chỉ muốn có nàng."
"Còn không gọi phu quân."
Một điêm điên loan đảo phượng.
Nến đỏ tắt, ta biết, con đường của ta đã xuất hiện.
Mẫu thân, người muốn tự do lâu như vậy mà vẫn chưa có được, có một khả năng, khi quyền lực đạt đến đỉnh cao, cũng là một loại tự do?
[Hoàn]