Người Đàn Ông Trong Cánh Đồng Ngô - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:05:12
Lượt xem: 686
2
Hôm sau, trong bữa ăn, chị dâu bỗng nhiên gắp thức ăn cho anh tôi, khác hẳn với thường ngày.
Anh tôi gần như bất ngờ đến mức không tin vào mắt mình, nhìn chị ta.
Chị dâu lạnh nhạt liếc nhìn tôi: "Đỗ Phương sắp nhập học rồi đúng không?"
Mẹ tôi nhíu mày, giọng không tự chủ được mà cao lên: "Học cái gì? Đọc sách vớ vẩn thì có ích gì? Có phải con bé đáng c.h.ế.t này lại nói gì với con không?"
Chị dâu lắc đầu: "Mẹ ơi, sinh viên đại học trong làng ta đó, sính lễ ba mươi vạn kia kìa! Nếu Đỗ Phương cũng mang về được nhiều tiền như vậy thì tốt rồi, lúc đó mới nuôi được cháu của mẹ trắng trẻo, bụ bẫm được."
Nghe chị ta nói vậy, anh tôi vui mừng xoa tay: "Tiêu Tiêu, em có thai rồi sao?"
Chị dâu lườm anh một cái: "Không phải nên tính cho tương lai à?"
Anh tôi liên tục gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của tôi, bỗng sắc mặt trở nên nghiêm nghị.
"Đừng tưởng bọn anh sẽ nuôi em, tiền học phí tự đi mà kiếm!"
Tôi vội vàng đồng ý, việc khiến họ chịu đồng ý đã khó lắm rồi, tôi không muốn làm chuyện phức tạp thêm.
Bố mẹ còn định nói gì đó, nhưng bị anh tôi ngăn lại.
"Bố, chẳng phải bố luôn muốn có cháu sao? Hiếm khi Tiêu Tiêu vui thế này, cứ nghe cô ấy đi!"
Bố tôi tức giận đập đũa xuống bàn, không thể nói lời nặng nề với đứa con trai cưng từ nhỏ, đành chuyển ánh mắt giận dữ về phía tôi.
"Còn việc nhà cũng không được lơ là đâu đấy, nếu cho lợn gầy đi thì coi bố xử lý mày thế nào!"
Tôi vội vàng đáp: "Không đâu ạ, con dậy sớm hai tiếng mỗi ngày là làm xong việc nhà rồi!"
Mẹ tôi véo tai tôi dặn dò: "Mày đừng có mà học cái con ti tiện Doãn Đóa kia! Dù sau này mày có thành đạt đến đâu, mày vẫn là con gái nhà họ Đỗ, dù có gãy xương nát thịt thì vẫn là m.á.u thịt của nhà này, nếu mày dám làm chuyện mất dạy như nó, tao sẽ đánh c.h.ế.t mày! Để khỏi bị thiên hạ cười vào mặt!"
Anh tôi cười khẩy: "Nó á? Nhát như thỏ thế kia, làm nên trò trống gì?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi giả vờ không hiểu, cười hùa theo.
Anh tôi không ngừng gắp thức ăn cho chị dâu: "Ăn nhiều vào, dạo này em gầy đi rồi!"
Chị dâu uể oải đáp lại.
Tôi thu ánh mắt lại, kìm nén sự cay đắng trong lòng.
Trong nhà này, tôi giống như một người ngoài chỉ có thể bị sai khiến.
3
Chị dâu khó khăn lắm mới thoát khỏi anh tôi, lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất.
"Đồ vô dụng! Mới được cho chút mặt mũi đã muốn mở tiệm nhuộm rồi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-dan-ong-trong-canh-dong-ngo/chuong-2.html.]
Chị ta sai tôi đi lấy nước để tắm, mạnh tay kỳ cọ cổ mình, như muốn kỳ hết những chỗ bị anh tôi chạm vào, kỳ đến mức muốn tróc cả lớp da.
Biểu cảm của chị ta càng lúc càng dữ tợn, cuối cùng ném khăn vào chậu nước, nghiến răng chửi: "Chết tiệt, sao bà đây lại phải gả cho thằng khốn này!"
Tôi đứng một bên, run rẩy lo sợ.
Chuyện của anh chị tôi không rõ lắm, chỉ nghe nói trước đây chị dâu có một người yêu, hai người đã quyết định bỏ trốn cùng nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị gia đình bắt về gả cho anh tôi.
Vì thế chị dâu luôn oán hận anh tôi.
Thậm chí tôi còn cảm thấy chị ta hận cả gia đình chúng tôi nữa!
Tôi l.i.ế.m môi, hỏi: "Chị dâu, chị kỳ cọ thế này không đau sao ạ?"
Chị dâu không thèm để ý tới tôi, mặc váy voan trắng, chải chuốt trước gương một lúc rồi đi ra ruộng ngô.
Người đàn ông vốn cúi đầu ủ rũ, khi nhìn thấy chị dâu thì lập tức ngẩng lên, mặt mày giãn ra, tay chân như dây leo quấn chặt lấy chị ta.
Chị dâu dịu dàng dựa vào lòng anh ấy, đôi mắt đen láy như trái nho đen dường như chỉ chứa được người đàn ông này.
Tôi lắc đầu thở dài, đột nhiên cảm thấy anh tôi cũng thật đáng thương.
Họ cứ quấn quýt nhau cho đến chiều muộn mới về nhà.
Anh tôi thấy chị dâu thì mắt sáng lên: "Tiêu Tiêu, sao hôm nay em xinh thế?"
Chị dâu lườm anh một cái: "Có khi nào mà em không xinh?"
Anh tôi cười hê hê, tay ôm lấy eo chị dâu, hai tay không ngừng lần mò khắp người chị ta.
……
"Đi đâu mà giờ mới về?"
Chị dâu liếc tôi một cái: "Đỗ Phương đi hái ngô, thấy tội quá nên em giúp nó một chút."
Anh tôi đá tôi một cú ngã lăn ra đất: "Chuyện cỏn con này mà cũng cần vợ tao giúp, sao không lười c.h.ế.t đi cho rồi?"
Tôi không giải thích, chỉ cúi đầu lặng lẽ đứng dậy.
Mỗi khi họ không vừa lòng thì lại động tay động chân với tôi, bao nhiêu năm, tôi đã quen rồi.
Chị dâu chẳng thèm nhìn tôi một cái, ăn cơm xong là lên lầu nghỉ ngơi ngay.
Đến khi tôi dọn dẹp xong nhà cửa thì đã là nửa đêm.
Giọng nói sốt ruột của anh tôi hòa lẫn với gió đêm vọng vào tai tôi.
"Sao lại không khỏe nữa? Cưới gần một năm rồi, số lần anh chạm vào em đếm trên đầu ngón tay! Em cố tình đúng không?"
Giọng nói lạnh lùng của chị dâu vang lên ngay sau đó: "Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ."