Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Đàn Ông Trong Cánh Đồng Ngô - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:06:03
Lượt xem: 484

Chị dâu nhổ nước bọt lên người anh trai tôi: "Anh chỉ có cái gan này thôi à!"

 

Chị ta uốn éo thân mình bước vào nhà, lũ người tí hon cũng hoàn toàn biến mất.

 

Tôi vội vàng chạy đến đỡ anh trai dậy.

 

Anh ta tát tôi một cái ngã xuống đất: "Đồ tai họa, nếu mày không giấu tao lâu thế, không để con tiện nhân đó có thai thì làm sao nó khó đối phó như vậy được!"

 

Tôi ôm đầu, bị động chịu đựng cơn giận của anh ta.

 

Mẹ tôi bước ra nhìn một cái, thấy tôi bị đánh thê thảm như vậy mà cũng không ngăn cản, chỉ nhíu mày nói: "Tiểu Phương, sao lại chọc giận anh mày nữa? Vết thương anh mày mới khỏi, mày cũng không biết bớt chuyện một chút sao!"

 

Tôi không nói nên lời.

 

Chính khoảnh khắc này làm tôi căm thù họ đến tận xương tủy!

 

 

Bụng chị dâu ngày một lớn, nụ cười trên mặt bố mẹ không hề tắt, tìm đủ cách nấu những món ngon cho chị dâu.

 

Anh trai tôi cũng ngày càng trở nên u ám.

 

Anh ta nói với chị dâu: "Đứa con này không thể giữ lại!"

 

Chị dâu che miệng cười khẽ: "Anh lo con có phải của anh hay không làm gì, vợ là của anh là được rồi!"

 

Anh tôi tức giận đập vỡ cái ly: "Lưu Tiêu Tiêu, mày còn phải là người không? Sau lưng tao làm chuyện đó, còn muốn tao nuôi con cho mày! Sao mày không c.h.ế.t đi cho rồi?"

 

Chị dâu lắc ngón tay: "Tất nhiên là tôi phải sống thật tốt, sống lâu hơn cả các người nữa kia!"

 

Anh tôi tức đến cả người run rẩy, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chị dâu, đột nhiên anh ta trở nên chán nản.

 

"Tiêu Tiêu, coi như tao cầu xin mày, mày trả lại tiền sính lễ rồi chúng ta ly hôn đi!"

 

Chị dâu hừ lạnh: "Anh từ bỏ ý định đó đi! Con của tôi không thể không có bố được!"

 

Anh tôi giận dữ trong vô vọng, đập phá phòng khách thành một mớ hỗn độn.

 

Nghe tiếng động, mẹ tôi chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn mà la toáng lên.

 

"Trời ơi, lại cãi nhau gì nữa vậy? Có gì không nói chuyện đàng hoàng được sao?"

 

Anh trai tôi căm ghét nhìn chị dâu một cái, rồi quay đầu bỏ đi.

 

Mẹ tôi thở dài khuyên nhủ chị dâu, nhưng vừa nhìn thấy tôi, bà lại lập tức nghiêm mặt lại.

 

"Đứng đấy làm gì? Còn không mau tới dọn dẹp?"

 

Tôi nghe lời đi dọn dẹp, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hả hê!

 

Cứ ồn ào đi! Càng ồn ào hơn nữa, càng khiến nhà cửa không yên thì càng tốt!

 

7

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-dan-ong-trong-canh-dong-ngo/chuong-5.html.]

Tuy nhiên, tôi không vui được bao lâu.

 

Một đêm khuya, anh trai tôi như xách con gà con, kéo tôi ra cánh đồng ngô.

 

Anh ta nhét vào tay tôi một con dao: "Mày đi, đi c.h.é.m con súc sinh đó đi!"

 

Tôi sợ đến khóc: "Em không dám đâu!"

 

Anh tôi mất kiên nhẫn, tát tôi một cái: "Im mồm! Mày chỉ cần nói là Lưu Tiêu Tiêu đến tìm nó, lúc nó không để ý, đ.â.m d.a.o vào người nó là được! Mày là trẻ con, nó sẽ không làm gì mày đâu!"

 

Tôi run rẩy không dám đáp lại.

 

Mắt anh trai tôi lóe lên vẻ hung ác: "Mẹ kiếp, tao đã bao giờ chịu sự sỉ nhục như thế này chưa? Nếu không làm gì, tao sẽ tức c.h.ế.t mất!"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tôi vội tìm cớ: "Nhưng em yếu thế, làm sao c.h.é.m anh ấy được?"

 

Anh tôi thô bạo nhét con d.a.o vào tay tôi: "Thử là biết ngay!"

 

Tôi còn định nói gì đó, nhưng anh trai đã túm lấy tóc tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh ta.

 

"Mày sợ anh ta, chẳng lẽ không sợ tao?"

 

Tôi run lên một cái, đành chấp nhận số phận mà nhận lấy con dao.

 

Một tuần không gặp, “ngọc nam” dường như cao lên một chút, đầu gối trước đây bị chôn trong đất giờ đã thành bắp chân, tóc cũng dài hơn nhiều.

 

Anh ấy gục đầu xuống yếu ớt, trông như đang ngủ, ánh trăng chiếu lên người anh ấy, làn da lấp lánh như lụa cao cấp.

 

Tôi siết chặt con dao, lặng lẽ tiến gần anh ấy.

 

Ba mét, hai mét, một mét...

 

Tôi giơ d.a.o lên, định chặt đứt anh ấy từ gốc thì đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh.

 

Tôi run rẩy ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen thẫm của anh ấy.

 

"Ha... Ha... Ha..."

 

Anh ta cười điên cuồng, hai tay múa loạn xạ.

 

Tôi sợ đến mức tè ra quần, vừa lăn vừa bò chạy khỏi cánh đồng ngô.

 

Anh tôi nhìn thấy tôi, mắng một câu: "Vô dụng!"

 

Tôi vừa khóc vừa cầu xin anh trai mau rời khỏi đây, anh ấy chỉ không phòng bị với chị dâu thôi, nếu chúng ta vào thì sẽ c.h.ế.t hết!

 

Sắc mặt anh tôi thay đổi, cắn răng, tự mình cầm d.a.o bước vào cánh đồng ngô.

 

Tôi đứng ngoài đợi đến khi trời bắt đầu sáng, mà anh tôi vẫn chưa ra.

 

Nỗi sợ hãi khủng khiếp nhấn chìm tôi.

 

Chẳng lẽ anh tôi gặp chuyện rồi sao?

 

Loading...