Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Đàn Ông Trong Cánh Đồng Ngô - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-11-04 13:06:35
Lượt xem: 472

"Ngọc nam" tiến sát đến trước mặt bố tôi, nhe răng cười.

 

Bố tôi ngẩn ra, như nhớ lại điều gì đó, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.

 

"Mày, mày..."

 

Mẹ tôi cũng ngẩn ngơ nhìn anh ấy, lẩm bẩm: "Bảy năm rồi, cuối cùng mày cũng đến đòi mạng bọn tao..."

 

Bà như bị rút cạn xương sống, yếu ớt ngã khuỵu xuống đất.

 

Từ những lời nói run rẩy của họ, tôi đã hiểu rõ sự việc.

 

"Ngọc nam" tên thật là Tần Thiên Tinh, bố anh ấy là anh hùng của làng, đã cứu sống rất nhiều người trong trận lũ, kể cả bố tôi cũng được ông ấy kéo về từ cửa tử.

 

Lúc đó bố tôi còn quỳ gối trước ông ấy, thề sẽ trả ơn cứu mạng.

 

Tuy nhiên, khi sửa cầu, bố của Tần Thiên Tinh không may rơi xuống dòng lũ và mất xác.

 

Ban đầu, dân làng rất quan tâm đến hai mẹ con nhà họ Tần, nhất là bố tôi, lấy ơn cứu mạng làm lý do, gửi rất nhiều thứ đến nhà họ. Mẹ tôi cực kỳ không hài lòng, thường xuyên cãi nhau với bố, từ đó cũng ngày càng ghét bỏ mẹ của Tần Thiên Tinh.

 

Mẹ Tần biết rằng nếu tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn, nên đã nhiều lần từ chối, nhưng điều đó chỉ khiến bố tôi càng cho rằng bà ấy yếu đuối và hiền lành, thế là quan tâm đến bà ấy nhiều hơn.

 

Vì vậy, anh tôi rất khinh thường Tần Thiên Tinh, cho rằng mẹ anh ấy là con đàn bà quyến rũ chồng người khác, còn anh ấy là con ch.ó hèn hạ không biết xấu hổ.

 

Anh tôi dẫn đầu nhóm người bắt nạt Tần Thiên Tinh.

 

Mỗi lần Tần Thiên Tinh đều liều mạng phản kháng, dù bị đánh đến bầm dập mặt mũi nhưng anh tôi cũng không được lợi gì.

 

Anh tôi bắt đầu dùng những trò hèn hạ, như biến bàn học của Tần Thiên Tinh thành thùng rác, tiểu vào cốc nước của anh ấy, ném bã kẹo cao su nhai dở lên đầu anh ấy.

 

Không ai nghĩ rằng anh tôi quá đáng, thậm chí họ còn cho rằng anh tôi rất ngầu, lần lượt bắt chước theo.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tần Thiên Tinh bị bắt nạt suốt ba năm, trên người đầy những vết bỏng do đầu thuốc lá, nghiêm trọng nhất là mặt trong đùi bị anh tôi khắc hai chữ "Chó hèn."

 

Trong trường, anh ấy gần như không có bạn, ngoại trừ Lưu Tiêu Tiêu.

 

Lưu Tiêu Tiêu cực kỳ xinh đẹp, giữa đám học sinh lấm lem, chị ta trắng trẻo và cao ráo, cơ thể đang phát triển ẩn dưới bộ đồng phục rộng thùng thình khiến mọi người không khỏi tưởng tượng.

 

Chị ta luôn bám lấy Tần Thiên Tinh, khiến những kẻ bắt nạt anh ấy không thể lại gần.

 

Cứ mỗi khi có người mắng chị ta không biết xấu hổ, cứ đuổi theo con trai, là chị ta lại ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tươi nói lại: "Tôi thích Tần Thiên Tinh, không đuổi theo anh ấy thì chẳng lẽ đuổi theo cậu à?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-dan-ong-trong-canh-dong-ngo/chuong-7.html.]

Trong chốc lát, những tin đồn trong trường ngày càng nhiều.

 

Họ đều không bận tâm, chỉ hẹn nhau gặp lại ở đỉnh cao trong tương lai.

 

Thành tích xuất sắc chính là niềm tin của họ.

 

Nhìn dáng vẻ đầy khí phách của Tần Thiên Tinh, anh tôi hận đến nghiến răng ken két.

 

Những ngày gần thi đại học, anh tôi đã đi tìm anh ấy.

 

Anh ta mang theo dao, cảnh cáo Tần Thiên Tinh phải tránh xa Lưu Tiêu Tiêu.

 

Tần Thiên Tinh cười nói: "Cho dù cô ấy không chọn tôi thì chắc chắn cũng sẽ không thèm nhìn đến cậu đâu."

 

Anh trai tôi nổi gân trên trán: "Mày đắc ý cái gì? Lúc uống nước tiểu của tao mày quên rồi à? Lúc bị tao dẫm dưới chân mày cũng quên rồi sao? Chỉ cần tao muốn, lúc nào cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t mày!"

 

Tần Thiên Tinh chỉ thờ ơ nhìn anh tôi, như đang nhìn một tên hề nhảy nhót: "Mày chỉ có chút bản lĩnh đó thôi."

 

Nói xong, anh ấy nhanh chóng bỏ đi, rõ ràng không thèm để ý đến anh trai tôi.

 

Cơn giận bùng lên đến đỉnh điểm, anh trai tôi đưa ra một quyết định khiến anh ta phải hối hận cả đời.

 

Anh ta lao tới, lưỡi d.a.o đ.â.m sâu vào lưng Tần Thiên Tinh.

 

Máu nóng phun đầy lên người anh tôi, lúc đó anh ta mới nhận ra mình đã làm gì, hoảng sợ chạy về nhà.

 

Mẹ tôi thấy anh đầy m.á.u thì giật mình, nhưng khi biết đó là m.á.u của người khác, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bố tôi thì mặt mày tối sầm lại.

 

Mẹ tôi chống nạnh mắng bố: "Ông lại định mắng con vì con đàn bà đó à? Tôi cảnh cáo ông, tất cả đều là lỗi của họ, nếu không phải con đàn bà đó cướp mất ông, thì con trai mình làm sao lại ra nông nỗi này?"

 

Bố tôi bảo anh tôi dẫn đường đi tìm Tần Thiên Tinh.

 

Khi đến nơi, dưới đất chỉ còn lại một vũng máu.

 

Sắc mặt của bố tôi xấu đến cực điểm.

 

Anh trai tôi lúc đó mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi: "Bố, con sẽ không phải ngồi tù đâu phải không?"

 

Bố tôi im lặng một lúc, rồi đi lên con đường dẫn đến nhà họ Tần.

 

 

Loading...