Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 6
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:11:47
Lượt xem: 70
11.
Tôi nhìn chằm chằm cô ta, trên mặt không để lộ ra bất kì cảm xúc nào.
Nhưng cô ta không quan tâm việc tôi không đáp lại, chỉ tự mình luyên thuyên.
"Cô xinh thật đấy."
"Ai da, vì sao hai người lại chia tay thế?"
"Sẽ không phải là vì tôi đấy chứ? Tôi ở bên cạnh cậu ấy rất lâu rồi, đến nay cũng được tính là bạn thân tốt đi."
Cô ta bày ra dáng vẻ vô tư, dễ thương.
Tôi nghe nói, cô ta coi hơn phân nửa giới esports này là bạn thân cả mình.
Tôi chỉ để ý, cơ thể cô ta lúc này đã tiếp xúc rất gần với Chu uyên rồi.
"Chu Uyên có hơi lạnh lùng nhỉ."
Cô ta thoải mái vòng tay qua vai anh ta.
"Thật ra cậu ấy đối xử với bạn gái không tệ đâu~"
"Thời điểm chúng tôi ở bên nhau, cậu ấy chẳng chịu để cho tôi làm việc gì cả."
"A."
Cô ta chỉ vỏ quýt tôi bóc ra trên bàn ăn.
"Giống như mấy quả quýt này này, cậu ấy chẳng bao giờ để tôi tự lột vỏ."
"Tớ nói có đúng không a? A Uyên?"
Cô ta đụng vào vai anh ta, người kia lại không chút khách khí nhìn cô ta:
"Cậu định đặt chân lên đùi tớ đến bao giờ?"
"..."
Vốn dĩ tôi không thấy được bên dưới của bọn họ, lúc này mới nhận ra, Độ Độ đã đặt nửa thân dưới lên đùi Chu Uyên.
"A."
"Tớ chỉ là theo thói quen thôi, dù sao chúng mình cũng là bạn tốt mà."
Độ Độ mỉm cười nói, tôi mặt không đổi sắc nhìn hai người bọn họ.
Những cử chỉ thân mật giữa hai người bọn họ khiến mắt tôi đau như kim đâm.
Những thứ tôi từng phải hạ mình cầu xin mới có được, Độ Độ lại dễ dàng giành lấy như thế đấy.
Tôi cầm bát đũa lên, quay người lại.
Không ai biết, tay của tôi lúc này đã run đến mức nắm không chắc.
Phía sau vẫn còn truyền đến giọng bọn họ đối thoại với nhau.
"A? A Uyên, là tớ nói sai chỗ nào rồi hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/6.html.]
Độ Độ oan ức than thở.
Sau đó, Chu Uyên vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Đừng quan tâm."
"Cô ta bị điên đấy."
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi cùng đội với tư cách trợ lý.
Lúc tôi lên xe, chỉ còn dư lại một ghế bên cạnh chỗ của Chu Uyên.
Tôi chỉ có thể chấp nhận ngồi cạnh anh ta, anh ta đeo tai nghe, không gian trong xe chật hẹp, cánh tay tôi gần như dán chặt vào áo khoác anh ta.
Tôi thở dài, tự nhủ phải cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh trước khi chuyển sang đội khác làm việc.
Cậu support trẻ kia vì muốn khuấy động không khí nên nhìn vào màn hình điện thoại của đồng đội ngồi cạnh rồi hỏi: "Anh xem trận nào vậy?"
"À, là trận đấu diễn ra ngày hôm kia."
"Tên nhóc này tên là Lục Tinh Triệt, chơi đột kích, gần đây đánh khá tốt."
"Dạo này cậu ta mới bắt đầu nổi lên đúng không? Nghe đâu fans nữ nhiều lắm, còn tính soán ngôi anh Uyên thì phải."
Trọng tâm câu chuyện vẫn luôn nói về anh ta, nhưng anh ta lại bất động, không nói gì.
Tôi luôn có cảm giác anh ta càng ngày càng ngã người về phía tôi.
Trong xe vốn đã chật, sau một lần đổi hướng, đầu anh ta đặt lên vai tôi.
Trên người anh ta thoang thoảng mùi thơm của nước hoa nữ.
Mùi hương này hôm trước tôi đã từng ngửi thấy trên mùi Độ Độ.
Nghe bọn họ nói, sáng hôm nay Độ Độ đã tới căn cứ một chuyến.
Nghe nói là đến cổ vũ cho anh ta.
Lúc ấy xe đã quay về quỹ đạo ban đầu, nhưng đầu của Chu Uyên thì vẫn đang kê trên vai tôi.
Tôi muốn đẩy anh ta ra, nghiêng đầu nhìn mới phát hiện, nhịp thở của anh ta đã đều đều.
Có thể anh ta đã ngủ, có thể không, dù sao thì tôi cũng lười để ý tới anh ta.
Thế nên tôi đỡ lấy đầu anh ta, sau đó nói với support đang ngồi phía trước:
"Đổi chỗ cho chị đi."
Không gian trong xe rất nhỏ hẹp, lúc đổi chỗ sẽ gây ra tiếng ồn rất lớn.
Nhưng tôi không quan tâm, cũng không chú ý anh ta có tỉnh lại hay không, nhanh chóng cùng support đổi lại vị trí.
Đổi chỗ xong, tôi ngẩng đầu lên, vô thức liếc mắt ra sau.
Người kia đã tỉnh rồi.
Anh ta dùng ánh mắt đen thẫm, sâu thẳm, bên trong còn cuồn cuộn xúc cảm nóng nảy không thể kiềm chế nhìn tôi chằm chằm.