Người Đến Sau Mới Là Người Chiến Thắng - 9
Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:13:27
Lượt xem: 73
17.
Tôi không hiểu rõ cấu trúc nơi này lắm.
Đi lòng vòng một lúc mới tìm ra được phòng trang điểm mà người kia nhắc tới, lúc chuẩn bị đẩy cửa ra, tôi lại nghe thấy giọng nói từ bên trong phát ra.
"Chu Uyên, bạn gái cậu thực sự chia tay cậu vì tớ à?"
Giọng điệu nũng nịu của một cô gái vang lên.
"Tớ chia tay với cô ấy mà trông cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ?"
Sau đó là giọng nói lạnh nhạt trầm thấp của Chu Uyên.
"Cũng không thể nói là vui vẻ, Chu Uyên."
"Chỉ là, tớ giấu không được tình cảm của mình dành cho cậu."
"Hai người chia tay, tớ mà tỏ vẻ vui sướng thì trông tớ thật đáng khinh."
Tôi sững sờ đứng ngoài cửa.
Hóa ra anh ta gọi tôi tới, là để nghe những lời này à.
Tôi cứ tưởng rằng anh ta đ.â.m tôi một nhát như thế này là đã đủ đau rồi.
Ai mà ngờ cửa vừa hé ra được một chút, còn chưa mở hết, đã thấy anh ta đặt tay lên gò má người kia, kéo cô ta lại gần, rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô ta.
"Có gì mà đáng khinh đâu chứ?"
...
Tôi đặt tay trên tay nắm cửa, đóng cửa lại.
Về phần tiếp theo đó bọn họ buông nhau ra hay vẫn tiếp tục dây dưa không rời cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Tôi có chút ngây người rời khỏi đó.
Kỳ thật mà nói trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào là giả.
Tôi yêu anh ta bao năm như vậy, anh ta là người tôi dùng hết những năm tuổi trẻ để yêu.
Tôi cũng từng vì tình yêu đó mà nguyện lòng trở thành hạt bụi bé nhỏ làm nền cho anh ta tỏa sáng.
Nhưng đến nay tôi mới nhận ra, tất cả những gì tôi biết về anh ta chỉ là ảo tưởng do tình yêu vẽ nên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-den-sau-moi-la-nguoi-chien-thang/9.html.]
Anh ta tồi tệ đến mức bất trị, mười năm yêu thích giờ chỉ như xấp giấy vụn vẽ đầy ảo tưởng tôi tạo ra.
Lúc quay lại phòng nghỉ, vẻ mặt tôi trắng bệch, các tuyển thủ trong đội không khỏi lo lắng nhìn tôi.
"Chị Giản, chị có thấy đội trưởng đâu không?"
Tôi ngẩn người, vừa đình nói bọn họ đừng quấy rầy hai người kia ân ái, lại thấy Độ Độ, người vừa bị Chu Uyên mạnh mẽ hôn môi, mặt đầy nước mắt tiến lại gần tôi.
Cô ta hung hăng ném áo khoác của Chu Uyên lên người tôi, sau đó trừng mắt liếc tôi một cái, rồi lại giẫm mạnh giày cao gót rời đi.
"..."
Mọi người im lặng suốt một phút đồng hồ.
Mãi cho đến khi Chu Uyên bước qua, đen mặt không nói gì lấy đi cái áo trong n.g.ự.c tôi.
18.
Kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi và Chu Uyên cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Tôi block cả wechat lẫn số điện thoại của anh ta, tuy rằng tôi nghĩ sẽ chẳng có lí do gì để anh ta liên lạc với tôi.
Tôi cũng nộp đơn xin nghỉ việc với ông chủ.
Tôi và anh ta đã đến mức này, ở lại cũng khó mà làm việc nổi.
Lúc trước, vì để có thể ở cạnh Chu Uyên, tôi thuê một căn phòng nhỏ bên ngay bên cạnh căn cứ.
Giờ đây tôi lại phải dọn sạch đống đồ này rời đi, cứ như ép buộc chính mình nhớ lại toàn bộ ký ức đã qua trong quá khứ.
Cẩn thận ngẫm lại, trong suốt khoảng thời gian ở bên Chu Uyên, tôi chưa lần nào thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Người cam lòng chịu thiệt, cam lòng hi sinh chỉ có mình tôi, Chu Uyên chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại tình cảm của tôi một lần, hoặc không.
Vì không muốn để anh ta phải đặt đồ ăn ngoài không đảm bảo chất lượng, tôi học nấu ăn, nhưng đối với tình cảm ấy của tôi, anh ta lại chưa một lần để ý đến.
Vì muốn thỏa mãn sự yêu thích của Chu Uyên, tôi thay đổi sở thích của chính mình, không còn mặc mấy bộ váy hoa xinh đẹp như trước, từ khi ở cạnh anh ta chỉ mặc mỗi đồ màu trắng.
Vì muốn lúc chơi game cùng anh ta có thể khiến anh ta vui vẻ hơn, không nổi nóng, tôi lén lút tự mình luyện tập rất nhiều lần, nhưng vẫn bị anh ta chê là gà.
Anh ta từ trước đến nay, chưa từng để tâm đến tôi, chưa từng quay đầu lại nhìn tôi một lần.
Bởi vốn đã quen với ngôi vương, được người người chú ý đến, anh ta vẫn luôn cho rằng, tôi thiếu anh ta thì sẽ không có cách nào sống nổi.