Người tình nhỏ của tôi - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-09-08 21:19:18
Lượt xem: 7
Thẩm Hữu Văn thực sự giận rồi.
Sau ngày hôm đó, anh chưa quay lại lần nào.
Anh không chịu nghe lời giải thích của tôi.
Cũng từ chối gặp tôi.
Để công việc chồng chất mà không có cơ hội cho mình thở.
Cũng không cho tôi cơ hội gặp anh ấy.
Như thể điều này sẽ ngăn cản tôi nghe thấy tên người khác phát ra từ miệng mình.
Tiểu Văn biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Anh gọi cho tôi để xin lỗi.
Kiên nhẫn và xoa dịu cảm xúc của tôi.
Tôi cố gắng lắng nghe những gì anh nói, trả lời từng chữ.
Một lát sau.
Tiểu Văn đột nhiên hỏi: “Chị, chị có muốn gặp anh ấy không?”
Tôi chợt nhìn lên.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vừa rơi vào trạng thái như bị thôi miên rồi.
Không nghe thấy anh vừa nói gì.
Chỉ nghe được mỗi câu này.
"Tiểu Văn, chị không cố ý phớt lờ em, chị chỉ..."
Tiểu Văn chậm rãi nói: "Chị, em hiểu mà."
"Nếu chị muốn quay lại với anh ấy, em sẽ giúp chị."
Tôi không còn chút tự tin nào, thản nhiên hỏi:
"Em định giúp thế nào? Anh ấy hiện tại hoàn toàn không để ý đến chị... có lẽ anh ấy thực sự không thể dỗ được."
Tiểu Văn an ủi tôi: "Chị, em là anh ấy, em biết nội tâm anh ấy như thế nào mà."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-tinh-nho-cua-toi/chuong-13.html.]
"Đừng lo lắng, anh ấy thực sự yêu chị rất nhiều."
Nghe được câu này, tim tôi bỗng cảm thấy hơi nhói.
Như nhìn thấy sự lo lắng của tôi.
Anh cong môi cười: “Chị, không sao đâu.”
"Vốn dĩ...anh ấy và chị đến từ cùng một thế giới mà."
Tiểu Văn đã dạy tôi cách dỗ dành Thẩm Hữu Văn.
Họ là cùng một người.
Có lẽ vì trải nghiệm khác nhau nên khí chất của hai người dần trở nên khác nhau.
Nhưng trên thực tế, họ vẫn là cùng một người.
Họ có ngoại hình và dáng người giống nhau, tính cách giống nhau, cả những thói quen nhỏ cũng giống nhau.
Dưới sự hướng dẫn của Tiểu Văn.
Tôi đặc biệt hỏi thăm rằng tối nay Thẩm Hữu Văn có tổ chức tiệc tối không.
Tôi cố tình đợi bên ngoài.
Lén nhìn trộm vào trong phòng anh.
Anh ấy rõ ràng đã nhìn thấy tôi, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy.
Anh nhẹ nhàng hạ mắt xuống.
Tôi đã đợi bên ngoài rất lâu.
Trước khi tới, Tiểu Văn bảo ta dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
"Sẽ mất khoảng một tuần."
“Nếu không được thì cứ cố tình phớt lờ anh ấy đi.”
“Lúc này chị có thể bắt đầu tìm người diễn cùng, không cần thân thiết quá, chỉ cần cười với người đó nhiều hơn, giả vờ như có vô số chủ đề muốn nói để cho anh ấy nhìn thấy là được."
Tôi có hơi nghi ngờ đây là ý tưởng tồi.
Nhưng dù sao cũng phải thử mới biết được.