Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Tôi Yêu - Chương 20,21,22: Tôi rất thích anh ấy.

Cập nhật lúc: 2024-07-29 00:43:35
Lượt xem: 9,296

20.

Hóa ra khi tôi rời khỏi bệnh viện, y tá thấy tôi vội vàng rời đi liền hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi đến thành phố bên cạnh, mà đúng lúc đó Chu Thừa Nhiên tình cờ đến bệnh viện đã nghe được. Chắc hẳn anh bị PTSD rồi, vừa nghe tôi nói sẽ đi đến thành phố bên cạnh, theo phản xạ nghĩ rằng tôi lại muốn bỏ đi.

Nhưng mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện cơ mà! Nếu tôi thật sự muốn bỏ đi, cũng phải mang mẹ tôi theo chứ?

"Chu Thừa Nhiên, trước khi chạy đến đây, sao anh không hỏi mẹ tôi? Anh cũng có thể gọi điện cho tôi mà."

Anh im lặng cắn chặt môi. Nhưng tôi đoán được, chắc chắn anh quá vội vàng, chỉ nghĩ đến việc ngăn tôi lại mà không nghĩ đến những chuyện khác.

"Chu Thừa Nhiên…" Tôi thử nắm lấy tay anh, nhưng người đàn ông lại bối rối tránh đi, còn lườm tôi một cái. 

Tôi cười: "Anh đã đuổi đến đây rồi, bây giờ mới nghĩ đến sĩ diện thì có phải hơi muộn rồi không?"

"Tôi đến đây là vì lần trước giúp mẹ em chuyển vào phòng VIP, em vẫn chưa trả tiền cho tôi!"

"Nhưng tôi không có tiền trả, dùng thân để trả nợ được không?"

Chu Thừa Nhiên rõ ràng cứng người lại. 

Thực ra trước đây khi tôi theo đuổi anh, tôi vẫn luôn thích nói thẳng ra như vậy. Chu Thừa Nhiên, anh có thích tôi không? Chu Thừa Nhiên, anh có muốn ở bên tôi không?

Sau này cuộc sống trở nên phức tạp, phải trải qua nhiều điều không mong muốn, tôi trở nên cẩn thận hơn. Vì tôi biết rằng, những lời nói ra mà không thực hiện được sẽ gây tổn thương cho người khác.

"Nếu anh chưa quyết định muốn quay lại với tôi, anh có thể suy nghĩ thêm. Tôi sẽ đi công tác ba ngày, lúc tôi trở về, anh có thể cho tôi câu trả lời được không?"

"Sổ hộ khẩu có ở đây không?"

"Cái gì?"

"Đến ủy ban nhân dân đăng ký trước, rồi em đi công tác."

"..."

21.

Tôi nghĩ Chu Thừa Nhiên đi/ên rồi. Chứ không, làm sao có chuyện mới quay lại đã muốn kết hôn chứ! Hơn nữa, tôi đâu có nói là muốn cưới anh.

"Giờ thì lựa chọn nằm trong tay anh, anh có thể từ từ suy nghĩ, Chu Thừa Nhiên, anh đừng sợ, tôi sẽ không bỏ chạy đâu."

"Tôi rất sợ." Giọng anh nhẹ nhàng, hàng mi dài cụp xuống, che đi mọi cảm xúc trong đôi mắt, không để tôi nhìn thấy.

"Hôm đó, khi nhận được tin nhắn nói em sẽ đến phỏng vấn tôi, cả đêm đó tôi đã không ngủ được."

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-toi-yeu/chuong-202122-toi-rat-thich-anh-ay.html.]

"Tôi cứ mãi nghĩ, bây giờ em trông như thế nào, có còn ghét tôi như lúc chia tay không?"

"Thực ra tôi đã nghe ngóng về em từ Hứa Lan, cũng đã lén lút nhìn thấy em."

"Tôi chỉ mong em lộ ra một chút sơ hở, cho tôi biết rằng em cũng đang nghĩ đến tôi, để tôi có thể danh chính ngôn thuận đi tìm em rồi quay lại."

"Nhưng em thật tàn nhẫn, năm năm trời, không một chút sơ hở."

Không phải là không có, mà là không dám có.

Tôi sợ rằng nếu lộ ra sơ hở, sẽ càng nhiều sự chế giễu hơn, bản thân tôi cũng sẽ sụp đổ. Ít nhất là khi mẹ tôi vẫn còn sống, tôi không thể gục ngã.

22.

Mặc dù chuyện đăng ký kết hôn tạm thời bị tôi dừng lại, nhưng Chu Thừa Nhiên vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi. Lúc đến ga tàu cao tốc, dù đã gặp Tiểu Thái, anh cũng không chịu buông tay. 

Miệng của Tiểu Thái kinh ngạc đến mức có thể nhét một quả trứng gà vào: "Chị Phương, hai người là…"

"Chúng tôi làm lành rồi."

"Chúc mừng chị!" 

Tôi khẽ cười, gật đầu rồi nói với Chu Thừa Nhiên: "Anh về đi, đợi em về sẽ gọi điện cho anh."

"Nhớ gọi điện trước, anh sẽ lập tức đến đón em."

"..."

Nếu không biết bản tính của anh ấy, tôi cũng sẽ có phản ứng như Tiểu Thái... tròn xoe mắt như thấy ma. 

Dù sao thì cái vẻ lạnh lùng khi phỏng vấn anh so với bây giờ đúng là hai người hoàn toàn khác nhau.

...

Sau khi Chu Thừa Nhiên đi, Tiểu Thái lập tức kéo tôi lại hỏi chuyện: "Chị Phương, chị làm thế nào để 'xử lý' được Chu tổng vậy?"

"Nếu tôi nói là tôi chẳng làm gì cả, cô có tin không?"

Tiểu Thái chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Lúc đầu em không tin, nhưng vừa nãy đã tận mắt chứng kiến, không tin cũng phải tin."

Câu nói của Tiểu Thái khiến tôi bật cười. Có lẽ vì tâm trạng tốt, tôi muốn tâm sự. Sau nhiều năm, cuối cùng tôi cũng có thể nhắc đến Chu Thừa Nhiên với người khác. 

Giọng điệu êm dịu và chân thành, tôi nói: "Tôi rất thích anh ấy, thích rất nhiều, rất nhiều năm."

Loading...