Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Về Từ Ma Thâm Uyên - Chương 13. Đặc ân hay trừng phạt?

Cập nhật lúc: 2024-10-12 14:22:16
Lượt xem: 1

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào được bán tiên nhân linh sinh ra cũng có thể kế thừa được linh khí của cha mẹ, cũng không được bao nhiêu đứa trẻ sơ sinh có thể chịu đựng được linh khí cuồn cuộn ở Bạch Vân Lâm. Vì thế, số lượng nhân loại tồn tại ở Bạch Vân Lâm rất ít, số lượng nhân loại có thể hấp thu linh khí của Bạch Vân Lâm để trở thành bán tiên nhân linh lại càng ít.

 

Bán tiên nhân linh ở Bạch Vân Lâm có rất nhiều năng lực đặc biệt mà loài người ở Ngọc Long quốc đều rất ngưỡng mộ và thèm muốn. Hai trong số những năng lực đó là khả năng tự tái tạo cơ thể nhanh chóng nên gần như trở nên bất diệt và khả năng chia sẻ cơn đau của người khác. Đối tượng được chia sẻ cơn đau cũng phải là con người, và được bán tiên nhân linh của Bạch Vân Lâm tự nguyện dùng m.á.u của bản thân làm đường dẫn. Sau đó, những đau đớn về mặt thể chất của người kia sẽ được chia sẻ bớt qua cho bán tiên nhân linh.

 

Lâm Phi Bách ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tính Súc Nô. Không ngờ một nô lệ ti tiện nhất như chàng ta lại là bán tiên nhân linh của Bạch Vân Lâm. Hay nói một cách khác, không ngờ một bán tiên nhân linh của Bạch Vân Lâm vốn là đối tượng được liệt kê vào danh sách quý hiếm cần được bảo tồn lại phải lưu lạc tới mức phải trở thành nô lệ ti tiện nhất. Lẽ nào Ngọc Long quốc không cứu chàng ta hay sao? Hoặc là… bọn họ không biết? Nghi hoặc trong ánh mắt của Lâm Phi Bách vẫn được Tính Súc Nô nhanh nhạy bắt lấy. Chàng ta gật đầu, nói nhỏ:

 

- Người của Ngọc Long quốc và của cả Bạch Vân Lâm đều không biết. Ngay đến chính bản thân ta cũng không biết. Ta chỉ mới phát hiện ra điều này gần đây thôi. Nhưng ta nghĩ điều đó không sai đâu. Nếu không, ngươi nói thử xem, vì lý do gì mà ta lại có thể sống trong kiếp nô lệ này lâu như thế mà không c.h.ế.t đi, cũng không phát điên?

 

Lâm Phi Bách gật đầu. Đúng là chỉ có thể dùng lý do là nhân đột biến để giải thích được điều này thôi. Bởi vì nô lệ ti tiện nhất thì thường xuyên và liên tục phải chịu đủ mọi trò bạo ngược, tra tấn của tất cả đám quái vật ma giới. Nếu không có khả năng tự tái tạo cơ thể mạnh mẽ của bán tiên nhân linh, e là Tính Súc Nô đã không phải sống kiếp nô lệ hèn mọn và tủi nhục này lâu đến như vậy.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-ve-tu-ma-tham-uyen-rhvu/chuong-13-dac-an-hay-trung-phat.html.]

Hơi thở dài của Lâm Phi Bách bất giác tuôn ra, cảm khái. Năng lực đặc biệt kia đối với một nô lệ ti tiện nhất thì không biết nên gọi là đặc ân hay là một sự trừng phạt khủng khiếp. Tính Súc Nô nghe tiếng thở dài của Lâm Phi Bách thì có vẻ không hài lòng. chàng ta nghiêm giọng:

 

- Đừng thương hại ta! Ta không cần ngươi thương hại! Giữa hai chúng ta, còn chưa biết ai đáng thương hơn ai đâu.

 

Lâm Phi Bách nghẹn lại hơi thở trong lồng ngực. Đúng vậy. Giữa chàng và nô lệ ti tiện nhất kia, chưa chắc ai đã đáng thương hơn ai. Tính Súc Nô là nô lệ ti tiện nhất, chịu đủ mọi tra tấn dày vò, nhưng đối tượng hành hạ chàng ta chỉ là lũ quái vật ma giới đáng ghét và đáng sợ. Còn bản thân Lâm Phi Bách cũng phải trải qua những chuỗi ngày bị tra tấn dày vò, nhưng đối tượng muốn hành hạ chàng không chỉ có lũ quái vật ma giới kia mà còn có cả một người mà chàng yêu còn hơn chính sinh mạng của mình. Nụ cười u uất nở ra trên môi của Lâm Phi Bách, khiến cả người của chàng như chìm trong bi thương và tuyệt vọng. 

 

Tính Súc Nô cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời khiến Lâm Phi Bách bị tổn thương. Chàng ta hắng giọng, nói nhỏ:

 

 - Xin lỗi! Ta không cố ý! Hơn nữa, nếu tính cho tới cùng thì có lẽ ta đáng thương hơn ngươi. Bởi vì ngươi phải chịu đựng trong ba năm thôi, còn ta thì mãi mãi cũng không thể xóa bỏ được dấu ấn nô lệ này.

 

Lâm Phi Bách chớp mắt, cảm động. Chàng đang được một nô lệ ti tiện nhất an ủi, bằng cách đưa ra lý lẽ rằng ít ra chàng cũng không đến mức đáng thương như một nô lệ. Cách an ủi vụng về này cũng có chút ít tác dụng. Lâm Phi Bách hít sâu một hơi, cố gắng tin tưởng vào tương lai trở lại. Đúng vậy, chàng chỉ phải chịu đựng ở nơi này ba năm. Ba năm thôi mà. Nói dài thì rất dài, nhưng nói ngắn thì cũng khá ngắn. Chàng chỉ cần cố gắng chịu đựng một chút, vượt qua ba năm này rồi thì có thể quay về Ngọc Long quốc, tìm cách lấy lại trong sạch và công bằng cho bản thân.

Loading...