NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO - CHƯƠNG 3
Cập nhật lúc: 2024-08-18 02:45:39
Lượt xem: 3,522
3
Tiêu Dã cúp máy, đặt tay lên trán tôi: "Nguyễn Nặc, nói cho anh biết, em cảm thấy không khỏe ở đâu?"
Giọng Tiêu Dã trầm thấp, khiến tôi muốn khóc.
Tôi bặm môi, nhắm mắt lại và áp sát mặt mình vào mặt Tiêu Dã.
Đầu mũi chạm nhẹ vào má anh.
"Ừm? Rất nóng, tim rất loạn... Còn nữa, Tiêu Dã, anh thơm quá..."
Tôi không nhớ làm thế nào mà tôi cùng Tiêu Dã lên được lầu.
Khi tôi nhận thức lại, thì đã đẩy áo phông của anh lên rất cao rồi.
Chiếc bánh và bó hoa bị bỏ rơi, cô độc nằm trên tủ giày ở cửa.
Anh ngồi trên ghế sofa, còn tôi ngồi trên đùi anh.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, những đường cơ bụng của anh hiện rõ.
Ngón tay tôi trượt dọc theo những đường cơ ấy.
"Tiêu Dã, em đã nghe rồi, em đã uống nhầm chai rượu có vấn đề đó, nên nếu em không làm gì với anh, em sẽ c.h.ế.t đúng không?"
Cơ bắp của anh khẽ run rẩy, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
"Đúng."
Ngón tay tôi từ từ di chuyển xuống dưới, chạm vào dây quần của anh.
Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, khiến tôi giật mình, trượt tay.
Tôi l.i.ế.m môi, đầu óc rối bời.
Tiêu Dã nhẹ nhàng nắm cằm tôi.
"Nguyễn Nặc, em chắc chắn chứ?"
Trong cơ thể tôi bùng lên những ngọn lửa nhỏ, hormone b.ắ.n ra từng đốm sáng.
Tôi biết mình muốn gì.
Giống như cá cần nước.
Bàn tay tôi vẫn dừng trên người Tiêu Dã.
Tôi van xin anh với giọng đầy nước mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-yeu-co-nhu-cau-cao/chuong-3.html.]
"Tiêu Dã, em trúng độc rồi, xin anh, cứu em..."
Anh không nói thêm gì nữa.
Nắm chặt eo tôi, nhấc tôi lên, một tay đỡ lưng, một tay đỡ dưới người tôi, rồi bế tôi lên giường.
Chiếc váy nhỏ trễ vai đã tuột từ lâu, anh kéo áo phông của mình ra, tìm đến khóa kéo của chiếc váy.
Vừa kéo được nửa chừng, điện thoại anh lại reo lên liên tục.
Tiêu Dã không kìm được mà buông lời chửi thề, đứng dậy đi nghe máy.
Tôi hít sâu hai lần, kéo phần còn lại của khóa chiếc váy nhỏ đen xuống hẳn.
Chiếc váy tuột xuống theo đôi chân, tôi như một con cá trượt vào trong chăn.
Giọng của chàng trai vừa nãy gọi điện thoại lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, thật chói tai.
"Anh Dã, may quá, cái chai rượu đó là bị Lý Vị uống rồi, Lý Vị, cậu l.i.ế.m ngón tay tôi làm cái gì, cậu bị bệnh à, tôi là trai thẳng, trời ơi! Nước bọt của cậu nhỏ lên quần tôi rồi..."
Tiêu Dã tắt điện thoại.
Tay tôi chạm vào chiếc váy nhỏ đen.
Tôi muốn c.h.ế.t ngay bây giờ, có kịp không?
Lớn từng này chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như vậy, sống tiếp thật không nổi nữa.
Tiêu Dã thở dài một tiếng.
Anh giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi khi tôi định cầm lấy chiếc váy: "Gây chuyện rồi muốn chạy à?"
Mặt tôi đỏ bừng đến nỗi sắp nổ tung.
Tôi gần như muốn vùi đầu vào ngực: "Em không uống chai rượu đó, em không trúng độc..."
Anh cười nhẹ.
Tôi càng xấu hổ hơn.
Anh dùng ngón tay mân mê dái tai tôi.
"Liên quan gì đâu? Em muốn anh, anh cũng muốn em, không phải thế là đủ rồi sao?"
Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên: "Anh không phải chỉ để phối hợp với em?"
"Không, anh đã muốn em từ lâu rồi."
Từ lâu rồi?