Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO - CHƯƠNG 6

Cập nhật lúc: 2024-08-18 02:47:04
Lượt xem: 4,746

6

Lục Hằng chưa bao giờ tương tác với tôi ở nơi công cộng, hôm nay đột nhiên như vậy, rõ ràng là muốn tuyên bố chủ quyền với Tiêu Dã.

Tiêu Dã phớt lờ Lục Hằng, vẫy tay chào tôi, rồi tập trung vào trận đấu.

Tôi đưa chuỗi hạt cho Lý Gia.

"Mình  vừa nghĩ làm sao để đòi lại, thì anh ta tự mang đến."

Lý Gia nhét chuỗi hạt vào túi.

"Bị tên cặn bã đó đeo cũng có chút xui xẻo, chẳng thà mình  mang về rửa sạch sẽ, rồi nhờ bố mình đem đến chùa làm lễ lại, dù sao cũng đáng giá cả chục ngàn tệ, bỏ đi thì tiếc lắm."

Tiếng còi vang lên, đội của Tiêu Dã và Lục Hằng giành chiến thắng lớn trong hiệp một.

Hơn chục cô gái vây quanh đưa nước cho Tiêu Dã, Tống Nhiễm cũng ôm bình nước đi tìm Lục Hằng.

Lục Hằng không nhận nước từ Tống Nhiễm.

Anh ta tiến về phía tôi.

Thấy tôi không chủ động đưa nước, anh ta bình thản hỏi:

"Vừa chụp ảnh à? Cho anh xem."

Tôi thoải mái đưa điện thoại cho anh ta.

Trong điện thoại là hình ảnh chàng trai xoay người, nhảy lên, vẩy cổ tay, ném bóng...

Từng giọt mồ hôi đều lấp lánh trong ống kính của tôi.

Hơn trăm bức ảnh, toàn là Tiêu Dã.

Mặt Lục Hằng tối sầm lại.

"Nguyễn Nặc, chẳng phải tôi chỉ đi cùng Tống Nhiễm trong buổi sinh nhật thôi sao, em có cần phải như vậy không?"

Tôi mỉm cười: "Đủ rồi mà, chúng ta đã kết thúc rồi, phải không?"

"À, đúng rồi, Tiêu Dã thực sự rất biết cách chiều chuộng."

Tôi nhắm mắt nhớ lại: "Anh ấy thật tuyệt."

Nói xong, tôi đứng dậy, cầm lấy chai nước đi về phía Tiêu Dã.

Lúc này, Tiêu Dã đã từ chối sự quan tâm của các cô gái khác, nhận lấy chai nước của tôi, mỉm cười xoa đầu tôi.

"Ngoan quá."

Các cô gái che miệng lại, vừa ngạc nhiên vừa thất vọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-yeu-co-nhu-cau-cao/chuong-6.html.]

Mặt Lục Hằng tức đến nỗi hai má cứng đờ.

Tống Nhiễm vốn đang ngượng ngùng, lúc này chạy đến.

"Chà, Nguyễn Nặc, nhìn hai người thân mật thế này, đêm qua thật sự ngủ cùng nhau à?"

Lục Hằng đứng đó, mặt xanh như tàu lá: "Tống Nhiễm, câm miệng ngay!"

Tống Nhiễm nhận ra mình làm Lục Hằng bẽ mặt, cô ta vội vàng chữa cháy.

"Học trưởng, đêm qua chúng ta ở bên nhau trước mà, vậy nên anh mới là người bỏ Nguyễn Nặc trước, cô ấy không tính là cắm sừng anh đâu..."

Lục Hằng không nhịn được nữa, liền lấy chai nước từ cô gái bên cạnh ném về phía Tống Nhiễm.

"Câm miệng! Cút đi!"

Các cô gái hét lên kinh hãi.

"Trời ơi, chuyện gì thế này? Bạn gái của Lục Hằng cắm sừng anh ấy với Tiêu Dã à?"

"Không phải đâu, là Lục Hằng ngoại tình với cô em khóa dưới trước!"

"Anh ta ngoại tình còn đánh phụ nữ? Cái hình tượng lạnh lùng đâu rồi? Cái khí chất bình tĩnh đâu rồi?"

"Đúng là chó cùng rứt giậu!"

Lục Hằng tức giận đến nỗi như muốn phát điên.

Anh ta nhìn tôi.

Tiêu Dã kéo tôi ra sau lưng bảo vệ, thấp giọng cảnh cáo: "Lục Hằng, đừng có điên."

Trong thâm tâm, Lục Hằng cũng sợ Tiêu Dã.

Anh ta tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, đưa tay về phía tôi.

"Trả lại chuỗi hạt cho tôi."

Tôi nhíu mày.

"Lúc nãy anh đưa chuỗi hạt cho tôi, chẳng phải là chia tay và trả lại món quà tôi đã tặng anh sao?"

"Khi nào thì tôi trả lại... Vậy nên, chia tay rồi là phải lấy lại đồ sao?"

Lục Hằng cười khẩy, trong mắt anh ta đầy vẻ khinh thường một cô bạn gái cũ nhỏ mọn, keo kiệt.

Tôi vô tội nhìn anh ta.

"Đúng vậy. Vậy hãy nhớ lại xem anh đã tặng tôi gì, tôi có thể trả lại."

Tiếc là, chẳng có gì cả.

 

Loading...