NGƯỜI YÊU CÓ NHU CẦU CAO - NGOẠI TRUYỆN (HẾT)
Cập nhật lúc: 2024-08-18 02:51:12
Lượt xem: 6,110
Ngoại truyện 1
Khi trở lại trường.
Lục Hằng không quay lại.
Nghe nói anh ta không có ý định thi cao học mà đã tìm được một chỗ thực tập ở quê nhà.
Trong buổi huấn luyện quân sự của tân sinh viên, Tiêu Dã và Nguyễn Nặc đứng tựa vào cửa sổ nhìn xuống.
Tiêu Dã nhớ lại khi Nguyễn Nặc vừa mới nhập học.
Anh cũng đứng ở đó, buồn chán nhìn xuống.
Và tình cờ nhìn thấy Nguyễn Nặc.
Huấn luyện viên của cô ấy rất nghiêm khắc.
Cô gái nhỏ có làn da trắng nõn, vì không thể thực hiện đúng động tác mà bị phạt đi bộ nhiều lần.
Dưới ánh nắng gay gắt, quần áo của cô ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính vào khuôn mặt.
Cả người cô ấy mềm mại, yếu ớt, khiến người khác không khỏi cảm thấy thương xót.
Chiều hôm đó, Tiêu Dã lại nhìn thấy cô qua cửa sổ.
Cô đã thay một bộ quần áo khác, tự mình luyện tập từng bước đi, tấm lưng mỏng manh dưới lớp áo thun vẫn thẳng tắp.
Mỗi bước chân hạ xuống, đuôi tóc cô lại khẽ đung đưa.
Mỗi lần tóc đung đưa, nó như đánh thẳng vào trái tim của Tiêu Dã.
Lý Vị mượn máy tính bảng của Tiêu Dã, rồi ngó qua nhìn.
"Chà, cô gái đó không tệ, Tiêu Dã có hứng thú à? Nhưng... trông có vẻ khó theo đuổi đấy."
Đúng lúc đó, Lục Hằng vừa tắm xong bước vào.
Anh ta liếc nhìn qua.
"Ồ, tôi đã để ý cô gái đó mấy ngày rồi. Không khó theo đuổi đâu, chưa đầy một tuần, cô ấy chắc chắn sẽ là bạn gái của tôi."
Cô gái nhỏ không biết rằng mình đang bị bàn tán.
Một người bạn của cô cầm que kem chạy đến.
"Nguyễn Nặc, ăn một chút rồi hãy tập tiếp!"
Tiêu Dã lẩm bẩm.
"Nguyễn Nặc..."
Lục Hằng cười: "Nguyễn Nặc? Nghe tên có vẻ dễ ngủ nhỉ!"
Ngoại truyện 2
Ba ngày sau.
Nguyễn Nặc gõ cửa.
Tiêu Dã đứng bên cửa, tiện tay mở cửa.
Cô gái nhỏ bước vào, rụt rè hỏi.
"Cho em hỏi, Lục Hằng có ở đây không ạ?"
"Ừ."
Cô gái nhỏ giơ hộp điện thoại trong tay lên.
"Đây là cho Lục Hằng, anh có thể chuyển giúp em được không?"
"Được."
Cô gái nhỏ cười tươi, đôi mắt cong cong.
"Nói là của Nguyễn Nặc là được, cảm ơn anh nhé!"
Hôm đó, Nguyễn Nặc thật đẹp và rực rỡ.
Nhưng Tiêu Dã lại cảm thấy.
Bầu trời lúc ấy, đặc biệt đen tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguoi-yeu-co-nhu-cau-cao/ngoai-truyen-het.html.]
Ngoại truyện 3
Lục Hằng hàng ngày ở ký túc xá đều kể về việc Nguyễn Nặc làm thế nào để lấy lòng anh ta.
Lý Vị hỏi Lục Hằng.
"Thế anh đã ngủ với cô ấy chưa?"
Lục Hằng khinh bỉ.
"Ngủ cái gì mà ngủ! Tôi mới biết cô ta không có cha mẹ, sống nhờ ở nhà chú, đứa trẻ sống ký sinh như vậy thì có ích gì cho tôi?"
"Cô ta mặc quần áo mà chẳng thấy thương hiệu gì, thật nghèo nàn."
"Không biết có phải muốn trói buộc tôi không, ngày nào cũng muốn hôn hít, ôm ấp, nhu cầu cao như vậy, sao tôi có thể để bị mắc bẫy?"
"Loại con gái này, anh chỉ cần hôn một cái, cô ta sẽ đeo bám anh! Tôi không muốn làm từ thiện!"
Chiều hôm đó, khi chơi bóng, Tiêu Dã đã đè bẹp Lục Hằng.
Lục Hằng không ghi nổi một bàn nào.
Ngày hôm sau, cha của Tiêu Dã nói rằng trung tâm thương mại đã hoàn thành, hỏi anh có muốn thử mở một cửa hàng không.
Dù trước đó anh không hứng thú với việc kinh doanh, nhưng lần này anh đồng ý.
Sau đó, anh chuyển thẳng từ ký túc xá đến căn hộ bên cạnh trung tâm thương mại.
Sau này, Tiêu Dã phát hiện một chiếc điện thoại cũ của mình bị mất.
Anh nghĩ rằng có thể đã vô tình làm mất khi chuyển nhà từ ký túc xá.
Anh tiếc nuối mấy ngày liền.
Vì đó là thương hiệu mà mẹ anh yêu thích nhất, và trên đó còn có miếng dán mà mẹ anh đã mua cho anh khi còn nhỏ.
Ngoại truyện 4
Tiêu Dã đã đỗ vào chương trình cao học tại trường đại học của mình.
Anh vốn có thể thi vào một trường tốt hơn, nhưng anh không nỡ xa Nguyễn Nặc.
Cô gái của anh thích được ôm anh khi ngủ, thích tất cả những món quà mà anh tặng.
Gần đây, cô gái nhỏ đã trưởng thành hơn.
Cô đã học được cách thử nghiệm những điều mới mẻ.
Bên giường đặt một viên đá lạnh và một ly nước mật ong ấm.
Tiêu Dã bị cô trêu chọc đến mức quên cả mọi thứ.
"Nói anh nghe xem, em học được từ đâu?"
Cô gái nhỏ cũng đang đắm chìm trong cảm xúc, không đề phòng.
"Lý Gia có bạn trai rồi, cô ấy dạy em..."
"Là anh chàng chưa đến năm tệ đó à?"
Nguyễn Nặc lật người trong lòng anh: "Giá hơi rẻ, nhưng lại có nhiều kiểu."
"Anh không có nhiều kiểu sao?"
Tiêu Dã kéo Nguyễn Nặc dậy.
Bắt cô mở mắt ra.
"Hãy nhìn vào từng món đồ nội thất, từng góc trong căn phòng này, anh không có nhiều kiểu sao?"
Nguyễn Nặc bám chặt vào người anh, cầu xin tha thứ.
"Có, anh có nhiều nhất."
Tiêu Dã đẩy cô xuống sofa, tự mình uống một ngụm nước mật ong.
Rồi anh cúi đầu xuống.
Cô gái nhỏ đã đánh giá anh rất cao.
Anh không thể để cô thất vọng...
(HẾT)