Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngưỡng Cửa Quỷ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-19 21:20:14
Lượt xem: 573

9.

 

Buổi tối, ba người bạn cùng phòng trở về.

 

Trực tiếp bước qua ngưỡng cửa vào phòng ngồi xuống.

 

Chị cả mở miệng mắng lớn: “Giáo viên tệ như vậy, trường học rách nát gì thế này chứ!”

 

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bé tư nói chị cả hôm nay đi tìm giáo viên nói trong phòng ký túc xá có quỷ, muốn đổi phòng.

 

Bị giáo viên mắng cho một trận, còn nói nếu còn truyền đi những mê tín phong kiến này sẽ lập tức đuổi học.

 

Tôi mau chóng an ủi: “Không sao đâu chị cả, chịu khó qua hai ngày nữa sẽ tốt rồi.”

 

Chị cả nhìn ngưỡng cửa lắp ở cửa, gật đầu.

 

Trong lòng tôi bỗng thấy khó hiểu.

 

Tắt điện.

 

Mọi thứ đều yên ổn.

 

Dần dần truyền đến tiếng hô hấp ngủ say của ba người bạn cùng phòng.

 

Trong lòng tôi cũng từ từ ổn định lại.

 

Nhưng khi chuẩn bị đi ngủ.

 

Bịch, bịch, bịch.

 

Liên tiếp ba tiếng dập đầu truyền đến.

 

Tôi nhanh chóng ngồi dậy.

 

Nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

 

Không nhầm, âm thanh này truyền đến từ ngưỡng cửa bằng gỗ cây hòe kia.

 

Trong lòng tôi hoảng hốt, sao vẫn còn quỷ đến dập đầu chứ?

 

Chính lúc tôi đang do dự, đột nhiên tiếng dập đầu lại vang lên.

 

Hơn nữa lần này rõ ràng là âm thanh hỗn độn.

 

Phảng phất như là có mười mấy con quỷ đang cùng nhau dập đầu.

 

Bịch bịch bịch bịch….

 

Tôi không biết phải làm sao nữa rồi.

 

Sợ hãi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân, nhưng luôn không có ai nghe máy.

 

Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.

 

Tôi đột nhiên nhớ đến tấm hình động ba nén nhang tải xuống tối hôm qua trong điện thoại.

 

Tôi mau chóng mở ra, hướng về phía cửa không ngừng lạy.

 

Ai mà biết được âm thanh kia ngược lại càng lớn hơn, số lượng cũng nhiều hơn rồi.

 

Tôi sắp không chịu được nữa rồi.

 

Gọi cho cô bạn thêm lần nữa.

 

Tốt rồi, bắt máy rồi.

 

Cô bạn lại nói tôi không cần sợ.

 

Cái này chặn đường quỷ đi, bọn chúng đến để phát tiết mà thôi.

 

Bảo tôi kiên trì thêm một chút, đợi trời sáng sẽ ổn thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguong-cua-quy/chuong-5.html.]

 

Nói xong thì ngắt điện thoại.

 

Tôi không biết cô bạn tại sao đột nhiên lại trở nên như thế.

 

Mà cục diện này nếu đổi là ai đều sẽ không thể kiên trì thêm được.

 

Tôi lập tức đứng dậy, muốn đi gọi mấy người bạn cùng phòng để ngủ cùng.

 

Nhưng chợt nhận ra, âm thanh lớn như vậy, sao bọn họ có thể không nghe thấy chứ?

 

Bọn họ rốt cuộc là đang giả vờ ngủ, hay là có nguyên nhân gì khác ở đây?

 

Tôi không dám nghĩ tiếp.

 

Mà lúc này, âm thanh ở trước cửa ngày càng lớn.

 

Bịch, bịch,bịch…

 

Cảm thấy mỗi một cái dập đầu xuống đều chạm đến sâu thẳm trái tim tôi.

 

Mà lúc này, tôi cũng chợt nhớ đến lời ông lão nói hôm nay.

 

Tối nay quỷ môn mở lớn, có thể sống sót qua đêm nay là chuyện của tôi, ông ta cũng hết sức rồi.

 

Tâm trạng của tôi bỗng nhiên trùng xuống.

 

Trực tiếp lật người nhảy xuống dưới giường, lấy ngưỡng cửa bằng gỗ cây bạch dương từ dưới gầm giường ra đặt ở cửa.

 

Nói ra cũng thật kì lạ, những âm thanh kia cũng không còn nữa.

 

Chỉ còn tiếng trái tim tôi đập bịch bịch bịch.

 

Tôi thở phào ra một hơi dài ngồi lụi ở dưới cửa, không nhịn nổi mà khóc hu hu.

 

Từ trước đến nay tôi chưa từng trải qua cảm giác cô độc và tuyệt vọng đến như thế này.

 

Coi như là từ nhỏ tôi không được bố thương không được mẹ yêu.

 

Tôi cũng có thể chịu được mọi đau khổ khó khăn, cố gắng thi đậu đại học, rời khỏi ngôi nhà cực khổ lầm than kia.

 

Nghĩ là cuộc sống có khó khăn hơn thì một mình bản thân cũng có thể chống được.

 

Nhưng tôi thật sự không biết mình đã đắc tội với ai, ngay cả quỷ cũng bắt nạt tôi.

 

Tôi lau nước mắt, nếu không được thì c.h.ế.t thôi mà.

 

Chết rồi có lẽ tôi cũng sẽ biến thành quỷ, đến lúc đó tôi sẽ liều mình với mấy con quỷ đã hại c.h.ế.t tôi.

 

Xem ai sợ ai chứ!

 

Nghĩ đến đây, ngược lại tôi thật sự không còn sợ nữa.

 

Thậm chí tôi còn mở cửa đứng ở trước cửa phòng, muốn xem xem mấy con quỷ kia rốt cuộc sẽ hại c.h.ế.t tôi như thế nào.

 

Nhưng hành lang trống không không có gì cả.

 

Mà bên trong lòng tôi cũng bất giác trở nên lạc lõng.

 

Tôi trở về phòng nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi.

 

Nhưng tôi vẫn tự an ủi bản thân, ngủ đi, thế giới này ngoại trừ bản thân không có ai có thể bảo vệ mày đâu.

 

Nếu như ông trời thật sự muốn thu hồi bạn, thì bạn đi cùng ông ấy là được rồi.

 

Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy bên tai có một cỗ khí lạnh thổi đến.

 

Tôi đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó lại có một cỗ khí lạnh thổi tới tiếp.

 

Hồn tôi đều đã bay đi mất rồi.

 

Tôi biết có quỷ đã vào phòng rồi, hơn nữa còn nằm ở bên cạnh tôi.

 

 

Loading...