Nguyện Cho Thiên Hạ Không Còn Nạn Đói - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-02 23:17:56
Lượt xem: 2,053
Khốn kiếp! Giang thị vệ có phải là cái bình gỗ bị chẻ miệng thành tinh không?
Sao cứ nói nửa chừng nửa vời thế, đây đâu phải tiểu thuyết ngôn tình, tạo hiểu lầm làm gì, đây không phải là hại người sao!
Ta vừa bị phạt đứng ăn cơm vừa lầm bầm trong lòng, đôi đũa trên tay như vũ bão, nhanh chóng gắp thịt kho tàu bỏ vào miệng.
Sau khi ăn và lau miệng xong, ta vui vẻ chạy đến phòng tắm.
Không nói gì khác, đãi ngộ của Vương phi quả thực rất tốt, nếu không phải lúc nào cũng bị người ta vu oan muốn quyến rũ Vương gia, ta thực sự muốn ăn bám ở Vương phủ này luôn.
Trong đầu nghĩ linh tinh đủ thứ, ta ngoan ngoãn chờ các nha hoàn lau khô tóc cho mình.
Đêm nay ngủ không yên giấc, ta mơ một giấc mơ khó diễn tả, lúc thì nắng gắt thiêu đốt xương trắng, lúc thì ruồi nhặng bu kín xác chết.
Vô số người dân gục ngã trên đất cát, trước khi c.h.ế.t không ngừng kêu ‘Đói’, trẻ con gầy trơ xương, bụng lại trương lên như phụ nữ mang thai chín tháng.
Đó là triệu chứng của việc ăn đất sét không tiêu hóa được.
Cảnh tượng cha con, mẹ con, vợ chồng, anh chị em ruột thịt ăn thịt lẫn nhau, đâu đâu cũng có.
Trong mơ ta chứng kiến cảnh tượng bi thảm này, khóc đến xé ruột xé gan, cứ lẩm bẩm "Vương gia đâu rồi".
Ta nhớ mình đã vẽ không ít bản thiết kế giao cho hắn, sao vẫn như vậy, là ta làm quá chậm sao!
Ta khóc đến nghẹt thở, hai mắt đầy hoa, bò dậy khỏi giường.
Nha hoàn trực đêm run rẩy hỏi ta có cần mời thầy thuốc không, ta lắc đầu, xỏ giày đi đến thư phòng.
Giấc mơ này quá đau khổ, chỉ cần nghĩ đến thôi ta cũng đau lòng đến rơi nước mắt.
Ta phải làm gì đó!
Thắp đèn dầu, trải giấy ra, ta tiếp tục lục lọi ký ức trong đầu.
Ta nhất định còn cách, ta nhất định còn có chủ ý!
Chỉ là ta chưa nhớ ra thôi!
Cắn đầu bút, ta chậm rãi viết ra một số công cụ có thể giảm sức người và tăng năng suất:
Máy cày tay có thể giảm sức người và cày sâu, cối xay nước có thể tưới tiêu ruộng đồng, dẫn nước và trữ nước, máy gieo hạt có thể đồng thời thực hiện các công đoạn mở rãnh, gieo hạt, phủ đất...
Ta cứ viết cho đến khi mặt trời lên cao, mới buông bàn tay cứng đờ ra.
Giấy bỏ đi vứt đầy đất, ngay cả bút lông cũng bị ta cắn nát ba chiếc mới viết xong.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Chỉ là...
"Nếu không nghĩ ra được thì cắn gỗ đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nguyen-cho-thien-ha-khong-con-nan-doi/chuong-6.html.]
Vương gia mặt mày đen sì đếm xem còn lại bao nhiêu bút lông, sau khi đếm xong hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận xem những thứ ta trình lên.
Ta rụt rè đứng ở góc phòng không dám ngẩng đầu, ước gì có thể quay lại tối qua tát c.h.ế.t chính mình.
Sao lại không bỏ được cái tật cắn bút chứ, giờ thì hay rồi, một cái cắn mất mười mấy vạn, bán mạng cũng không đủ đền!
Ta nghĩ tới nghĩ lui, tính toán xem khi nào thì bỏ trốn, nhưng Vương gia lại nắm lấy tay ta, kích động siết chặt: "Tuy ngươi không xinh đẹp gì nhưng quả thực có năng lực!"
"Bản vương sẽ lập tức tấu lên Hoàng thượng, nhanh chóng chế tạo nông cụ phân phát xuống các nha phủ!"
"Có những thứ này, người dân canh tác sẽ thuận tiện hơn nhiều!"
Hắn tấm tắc khen ngợi, càng nói càng hăng say, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng biến mất, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như trước nữa.
Hắn thực sự là một vị quan tốt.
Ta lại lần nữa cảm thán: Mặc dù hắn hay mắng ta.
Sau đó, ta bị vị quan tốt này lôi vào cung, nói muốn xin thưởng cho ta.
Ta ra sức từ chối, bám chặt cửa xe ngựa, sống c.h.ế.t không chịu vào.
Vương gia rất khó hiểu, hắn cho rằng đầu óc ta có vấn đề. Làm việc tốt mà không muốn lãnh đạo khen thưởng nhưng ta thực sự không muốn.
Ta lấy đâu ra cái gan dám diện kiến Hoàng đế chứ!
Mà lại là vị Hoàng đế tối cao nữa!
Liệu có phải vừa gặp mặt đã bị cái gọi là long khí làm cho c.h.ế.t tươi không! Dù sao ta cũng không phải người của thế giới này!
Ta ôm chặt lấy Giang thị vệ cứng đờ như khúc gỗ, lại khóc lóc om sòm. Giang thị vệ rất phiền nhưng hắn không nói gì, chỉ trực tiếp ra tay.
Gáy ta đau nhói, sau đó ta chẳng biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thì đã ở cổng cung rồi.
Vương gia đi trước, ta đi sau.
Trên đường đi, ta cứ vấp chân liên tục, loạng choạng tiến vào thâm cung.
Đến khi vào tới điện Hoàng Cực nguy nga tráng lệ, ta đã ngã ba lần, mặt mũi bầm dập đến mức không nhận ra người nữa.
Vương gia rất ghét bỏ ta nhưng vẫn biện hộ cho ta vài câu, nói ta không phải cố ý ăn mặc xộc xệch khi diện kiến Hoàng thượng.
"Ừm, ngươi vất vả rồi."
Phía trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói đều đều, ta cúi đầu không dám nhìn, chỉ vểnh tai nghe tiếng lật giở tấu chương soàn soạt.
Tốc độ đọc của Bệ hạ thật đỉnh, lật nhanh như vậy, ngón tay có bị tróc da không nhỉ?
Ta lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, trong đầu toàn những ý nghĩ kỳ quái, cho đến khi Bệ hạ gọi ta lên nhận thưởng.
Lần này ta buộc phải ngẩng đầu lên.