Nha Hoàn Sát Trư Ký - 7 + 8
Cập nhật lúc: 2024-10-23 11:18:26
Lượt xem: 154
7.
Ta biết bản thân chẳng có tài cán gì, trong chốn tường cao này càng không dám khoe mẽ, có thể giữ được mạng là tốt lắm rồi.
Nhưng vương phi dường như không đáng sợ như những ám vệ đã nói.
“Ngươi biết không? Mỗi ngày phải giả vờ làm một vương phi đoan trang, mệt mỏi lắm, ta thật sự rất ghen tị với dáng vẻ của ngươi khi cầm d.a.o mổ cá loạn xạ.”
Ta suýt chút nữa bị nghẹn. Ta chỉ là một nha hoàn thô bỉ, làm sao lại có thể khiến vương phi ngưỡng mộ?
Nhưng ánh mắt nàng ấy sáng long lanh, khiến ta không nỡ phá tan sự yên lặng ấy.
Hạt Dẻ Rang Đường
“Ta từng nghĩ đến chuyện cầm kiếm đi khắp thế gian, nhưng sinh ra trong gia đình quyền quý, số phận không còn do ta quyết định, những gì ta học chỉ là để làm hài lòng phu quân.”
Vương phi thở dài, ta an ủi: “Vương gia là người tốt, ít ra ngài ấy không ép buộc ai.”
Ít nhất cũng để vương phi có thể sống trong một viện riêng, không phải hầu hạ bên cạnh vương gia, quả là thanh thản.
“Ngươi ấy à, vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì.”
Thật ra cũng không còn nhỏ nữa, nếu tính cả kiếp trước và kiếp này, tuổi tác cộng lại cũng phải tầm bốn mươi rồi.
Vương phi chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, ta xoa xoa cái bụng tròn căng, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp.
“Cứ để đó đi, ngươi là thiếp thân nha hoàn của vương gia, không cần làm những việc này, chỉ cần hầu hạ vương gia là được.”
Nàng không có ý định g.i.e.c ta, ngược lại còn bảo ta đến viện của vương gia chờ.
Trong lòng ta luôn có chút bất an, cứ như đang giấu một quả bom, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung.
Ban ngày, ta không có việc gì thì theo vương gia thi thố g.i.e.c cá.
Ban đêm, còn phải đối phó với vương phi.
Đúng vậy, kể từ hôm đó, vương phi cứ tối đến là lại tìm ta.
Thậm chí để tiện nói chuyện, nàng ấycòn đuổi hết những nha hoàn ở chung với ta đi.
Những câu hỏi của nàng ấyrất kỳ quặc, như thể nàng ấylà một đứa trẻ tò mò.
Ta dùng chút kiến thức ít ỏi của mình, giải thích cho nàng cách m.ổ x.ẻ tử thi.
“Lý Ngư, sao ngươi giỏi thế? Ngươi chắc không chỉ biết mổ cá thôi chứ?”
Nhìn ánh mắt sáng rực của nàng, ta thật sự không nỡ phá tan tưởng tượng của nàng:
“Phải, vương phi, ta còn biết mổ heo nữa, gia gia là khám nghiệm tử thi, còn cha ta là đồ tể, nên…”
“Trời ơi, gia đình ngươi thật giỏi quá.”
Ta chỉ bịa chuyện, vậy mà nàng ấy lại nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Ta đoán, nàng ấy ghen tị với bất kỳ ai có thể cầm dao, dù đó chỉ là một đồ tể.
8.
Để vương phi có chút việc để làm, không phải lúc nào cũng tìm ta, ta đã dành dụm số tiền còn lại và lén nhờ Mã Tự Cường làm cho ta một thanh kiếm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nha-hoan-sat-tru-ky/7-8.html.]
Dù nguyên liệu không quá tốt, nhưng quan trọng là tấm lòng.
Tối hôm định tặng kiếm cho nàng, thật không may, vương gia cũng đến phòng ta.
“Lý Ngư, ra đây, bản vương có chuyện muốn hỏi ngươi.”
Ta liếc nhìn thanh kiếm trong tay, chuyện này dù có lý cũng khó mà giải thích.
Ta đánh liều không để ý đến vương gia, mặc kệ nguy cơ bị c.h.é.m đầu.
Bình thường giờ này, vương phi đã mở cửa bước vào, hôm nay sao nàng chưa tới?
“LýNgư, ta biết ngươi chưa ngủ. Ngươi không ra, ta sẽ vào đấy.”
Đừng mà! Thế thì quá kinh dị rồi!
Đường đường là vương gia mà vào phòng nha hoàn, còn ra thể thống gì nữa!
Ta lo lắng đứng tại chỗ, nghĩ xem lát nữa phải nằm thế nào cho đỡ bối rối.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Ta ngượng ngùng đứng yên, nhìn vương gia bước vào trong ánh trăng.
“Vương gia, thật trùng hợp, ngài cũng chưa ngủ à?”
Hắn nhíu mày nhẹ: “Ngươi cầm thanh kiếm làm gì?”
Mã Tự Cường phía sau hắn nháy mắt ra hiệu với ta, nhưng ta chẳng hiểu gì cả.
“Ta… Ta định tặng cho vương…”
Chưa kịp nói hết câu, vương gia đã giật lấy thanh kiếm.
Hắn khinh khỉnh gõ lên thân kiếm: “Sắt này không phải loại tốt, kỹ thuật rèn kiếm cũng rất tầm thường…”
Tóm lại là bị hắn chê bai không thương tiếc.
Dù vốn không định tặng cho hắn, nhưng bị chê như vậy khiến ta hơi buồn.
Vương phi chắc chắn sẽ không nói những lời cay nghiệt như vậy, nàng ấy sẽ chỉ nhìn ta với đôi mắt sáng long lanh và khen ngợi rằng ta thật giỏi.
Không biết từ lúc nào, Mã Tự Cường đã lén lút đến bên ta: “Ngươi tuyệt đối đừng nói đây là tặng cho vương phi.”
Ta khó hiểu, tại sao lại không thể nói?
Vương phủ có nhiều quy tắc, nhưng nàng ấy là vương phi, ai có thể quản được nàng?
“Hai người lẩm bẩm cái gì đó? Tự Cường, đưa ngân phiếu cho nàng đi.”
Cầm lấy ngân phiếu Mã Tự Cường đưa, tay ta run lên.
Mới hầu hạ vương gia có một tháng mà đã nhận được số tiền lớn thế này. Vậy thì sau này ta có thể đạt được tự do tài chính rồi chăng?
Nhưng thực tế chứng minh, không nên vui mừng quá sớm.
Câu tiếp theo của vương gia đã khiến tâm ta rơi vào hố băng.