Nha Hoàn Thanh Chi - 8
Cập nhật lúc: 2024-11-04 04:12:39
Lượt xem: 272
10
Ta vội vã trở về nhà, lấy hết số trang sức mà thiếu gia từng cho, bảo Lưu Thập Tam mang đi cầm.
Chỉ thu lại được mười lượng bạc, cộng với tiền dành dụm của ta cũng chỉ có mười lăm lượng.
Ta đến nhà thím Trương, thím lấy hết số tiền dành dụm đưa cho ta, được sáu lượng.
Vẫn chưa đủ!
Đang lo lắng thì có người gõ cửa.
Là chủ tiệm thêu ở phố Đông.
Ông ta mỉm cười đưa cho ta một túi tiền, bên trong là hơn bốn trăm đồng tiền xu.
“Nương tử, đây là tiền bán khăn tay, lâu rồi nàng không đến, nên ta phải tự đem đến đây.”
“Có nhiều vậy sao?”
“Những chiếc khăn còn lại của nàng đã bán hết rồi, có một vị phu nhân mua cả, bà ấy rất thích tay nghề của nàng, nói rằng nếu có thêm thì bà ấy sẽ mua hết. Vì vậy ta mới dày mặt đến tìm, hỏi xem nàng còn khăn tay nào không.”
Ta xấu hổ lắc đầu, nói rằng hiện tại ta làm đầu bếp cho quán mì, nên chưa thêu khăn tay nữa.
Chủ tiệm có vẻ tiếc nuối, lúc đi còn quay lại bảo rằng nếu có thêu thêm thì hãy đưa cho ông trước.
Dù có thêm chỗ tiền này, vẫn còn thiếu khá xa.
Ta tìm chủ quán mì hỏi xem có thể mua trước quán rồi trả nốt sau được không.
“Nương tử, bệnh của mẹ ta sợ rằng sẽ tiêu tốn nhiều tiền, ta không thể làm vậy.”
Chủ quán tỏ vẻ khó xử.
Nghe tiểu nhị kể rằng đã có người đến xem quán và muốn trả tiền mua, lòng ta nóng như lửa đốt.
Quán này nếu tiếp tục làm chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Nếu lỡ mất cơ hội này thì thật sự quá tiếc.
Đang lúc ta rối bời, Lưu Thập Tam đưa cho ta một gói đồ nặng trĩu.
Mở ra, bên trong là từng thỏi bạc, tổng cộng hơn mười mấy lượng.
“Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền thế này?”
“Ta đã bán món gia bảo cha ta để lại.”
“Nhưng nếu quán mì không kiếm được tiền thì sao…”
“Không sao đâu, ta tin nàng mà.”
Ta chưa bao giờ nghe hắn nói gì về món gia bảo, nhưng đang lúc cấp bách, ta cũng không hỏi nhiều, cùng lắm khi có tiền sẽ chuộc lại món đồ ấy.
Quán mì lại mở cửa trở lại, lần này ta là bà chủ.
Để kiếm thêm, ta còn mở bán bữa sáng.
Ta thuê thím Trương làm việc với mức lương một lượng bạc mỗi tháng, nhiều hơn trước đây thím kiếm được.
Nước đường của thím rất được yêu thích, mỗi ngày bán được rất nhiều, nên ta đã tăng lương lên một lượng rưỡi.
Nhất Phiến Băng Tâm
Việc làm ăn phát đạt, chưa đầy một năm ta đã dành dụm được hơn mười lượng bạc.
Dưới sự thuyết phục của ta, Lưu Thập Tam cũng không làm công việc gác đêm nữa mà cùng ta quản lý quán mì.
Hắn chịu trách nhiệm quét dọn quán và lựa chọn rau củ.
11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nha-hoan-thanh-chi/8.html.]
Một buổi sáng, khi thím Trương vừa mang ra một rổ bánh bao nóng hổi, một người ăn xin đã lao đến, giật hai cái rồi bỏ chạy.
Tiểu nhị lập tức đuổi theo, và ta cũng nhanh chóng chạy theo sau.
Cuối cùng chúng ta bắt kịp nàng ta ở khúc quanh của tường thành.
Tiểu nhị giữ chặt nàng ta, nhưng nàng chỉ mải mê nhét bánh vào miệng, nghẹn đến mức chảy nước mắt.
Tiểu nhị định đánh, ta lại thở dài: “Thôi, người ta cũng là kẻ khốn cùng.”
Ta ném cho nàng ta hai mươi đồng để có thể mua một bữa ăn no, rồi gọi tiểu nhị quay về.
“Tỷ tỷ Thanh Chi!”
Người ăn xin lên tiếng, ta chợt nhận ra đó là Hồng Cẩm.
Vừa rồi tóc tai che mặt, ta không nhận ra nàng.
“Hồng Cẩm, ngươi sao lại…”
“Tỷ tỷ Thanh Chi, cứu muội với.”
Hồng Cẩm gập người xuống đất cầu xin ta, ta vừa định đỡ nàng dậy thì nàng đã ngã quỵ và ngất đi.
Tiểu nhị cõng nàng về quán, ta mời thầy thuốc đến khám, còn nấu một bát thuốc. Nàng tỉnh dậy khi uống bát thuốc, vừa uống vừa khóc kể lại mọi chuyện.
Sau khi ta rời khỏi phủ, nàng nghĩ rằng mình đã có cơ hội, bèn âm thầm thu hút sự chú ý của thiếu gia.
Nào ngờ ý đồ bị thiếu phu nhân phát hiện, nàng bị bán cho Trương Đồ Tể.
Trương Đồ Tể tính tình nóng nảy, còn bà bà và tiểu cô đều khó chịu, nàng vào nhà rồi, làm lụng vất vả cả ngày mà chẳng được miếng thịt nào.
Nếu làm sai việc, nàng sẽ bị đánh.
Trượng phu, bà bà, và tiểu cô cùng nhau đánh.
Đánh đến nỗi trên người nàng không còn chỗ nào lành lặn.
Sau đó nàng mang thai, nhưng bị đánh đến sảy thai, sức khỏe tổn thương, không thể sinh nở được nữa.
Nhà trượng phu vì vậy mắng nàng là đồ vô dụng, đánh đập càng dã man.
Không lâu trước, nàng lỡ giặt hỏng áo bà bà, nghĩ đến trận đòn sắp phải chịu, nàng liền bỏ trốn.
Không có giấy thông hành, nàng không thể rời thành, chỉ có thể lẩn trốn, khi nào ít người thì mới dám ra ngoài tìm chút gì ăn.
Ta không khỏi cảm thấy nàng thật đáng thương.
Nhưng thân phận nha hoàn chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi trong tay chủ nhân, chưa rời phủ thì nào có thể làm chủ số phận.
Ra khỏi phủ rồi, cũng phải xem mình gặp phải người thế nào.
Nếu là hạng người như Trương Đồ Tể, thì cả đời sẽ chẳng thấy hy vọng.
“Ngươi không được vào đây!”
Tiếng nói đầy lo lắng và sợ hãi của tiểu nhị vang lên.
“Nương tử ta đang ở đây, ta đến đón nàng về nhà!”
Là giọng của Trương Đồ Tể.
“Đại ca, muội nghĩ đại tẩu chỉ là ngứa da, đánh một trận là được.”
“Bốp!” Bát thuốc trên tay Hồng Cẩm rơi xuống đất.
Nàng run rẩy ngồi dậy, quỳ trên sàn cúi đầu van xin ta: “Tỷ tỷ Thanh Chi, xin tỷ, đừng giao muội đi, nếu không muội sẽ bị đánh c.h.ế.t mất.”
Ta vội vàng đỡ nàng lên, thì Trương Đồ Tể đã xông vào phòng trong, túm tóc Hồng Cẩm: “Con đi.ếm thối này, đi theo ông!”
“Tỷ tỷ Thanh Chi, cứu muội!”