Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 75
Cập nhật lúc: 2024-09-25 19:24:10
Lượt xem: 17
Chương 75:
Vừa nói, ông cụ vừa đẩy cháu trai ra, “Đây là cháu trai của tôi, Giang Bác. Tiểu Bác, đây là ông Tiêu, ông Tiêu là người rất có học thức!”
Giang Bác lập tức cúi chào. “Chào ông Tiêu ạ.”
Giáo sư Tiêu vừa rồi đã nhìn thấy Giang Bác, giờ nhìn kĩ lại mới thấy đứa trẻ này đúng là bình tĩnh hơn những đứa trẻ khác.
“Đây chính là thiên tài nhí nhà ông phải không?”
Hiệu trưởng Tô đắc ý nói: “Đúng rồi, lần này tôi đến đây là vì nó, nếu không thì tôi đã không tốn nhiều sức đến vậy.”
Giáo sư Tiêu vô cùng hào hứng, trước đây hiệu trưởng Tô luôn miệng nói cháu trai mình là một thiên tài, nhưng thực ra ông cụ không tin cho lắm, cho rằng cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ thông minh so với đám nhóc cùng lứa mà thôi.
Nhưng giờ đây, thấy hiệu trưởng Tô chạy tới tìm ông vì đứa trẻ này, ông cụ tò mò vô cùng. “Vào phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi rồi uống chén trà trước đi, chúng ta từ từ nói.”
Trên đường đến văn phòng, giáo sư Tiêu đã giới thiệu qua về trường học với hiệu trưởng Tô. Ví dụ, thư viện trường, tòa nhà giảng đường hay phòng thí nghiệm đằng sau nó, ngay cả viện nghiên cứu của thành phố S cũng được xây dựng trong trường.
Giang Bác lắng nghe suốt cả chặng đường và cảm thấy lần này mình đã lựa chọn đúng.
Khi vào văn phòng, Giang Bác ngồi im lặng, nghe hiệu trưởng Tô khoe khoang về 'anh'.
Hiệu trưởng Tô nóng lòng muốn chia sẻ sự hào hứng bên trong mình với những người khác.
Các con trai và con dâu của ông cụ sẽ không bao giờ tưởng tượng được tầm quan trọng của một thiên tài đối với tương lai đất nước, nhưng với hiệu trưởng Tô, người đã học lên cao và bản thân ông cụ cũng có nhiều học trò ưu tú thì có thể nghĩ đến điều này.
Vì vậy, ông cụ đặt kỳ vọng rất lớn vào Giang Bác.
Giáo sư Tiêu nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. “Trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tự học xong chương trình rồi sao?”
Hiệu trưởng Tô gật đầu. “Chỉ còn lại giáo trình đại học thôi, ông cũng biết chỗ chúng ta sinh viên không nhiều, con trai út của tôi mặc dù là sinh viên đại học, nhưng nó lại học khoa văn, tôi không thấy được sách nào hay nên muốn tìm ông để mượn một số sách cho Tiểu Bác xem thử.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-75.html.]
Giáo sư Tiêu hoàn toàn không quan tâm lắm tới giáo trình giảng dạy nhưng những điều mà hiệu trưởng Tô nói làm ông cụ cảm thấy ngạc nhiên.
Nếu đúng như những gì hiệu trưởng Tô nói, đứa trẻ này thực sự rất thông minh.
Không chỉ có trí nhớ siêu phàm, năng lực tư duy cũng rất hiếm có, giáo sư Tiêu là giáo sư khoa vật lý của trường đại học, ông cụ đã đưa cho Giang Bác một vài bài toán và vật lý cấp ba để làm.
Giang Bác liếc nhìn một lúc đã làm xong, giáo sư Tiêu xem qua bài, thật sự đều làm đúng, vậy mà cậu nhóc này chỉ mới tám tuổi, hai mắt ông cụ sáng ngời.
Hiệu trưởng Tô đắc ý nói: “Tôi đã bảo rồi mà.”
Giáo sư Tiêu hỏi lại. “Các môn học khác cũng như vậy sao?”
“Đúng vậy, các môn đều có thể học tốt. Chính vì thế mà tôi băn khoăn không biết nên phát triển theo hướng nào sẽ tốt cho nó. Nhưng có vẻ nó thích vật lý, đã đọc khá tài liệu nhiều về vật lý.”
Giáo sư Tiêu không để ý đến vẻ mặt đỏ bừng của hiệu trưởng Tô nữa mà nghiêm túc hỏi Giang Bác. “Tiểu Bác, cháu có thích môn vật lý không?”
Giang Bác gật đầu.
“Sao cháu lại thích môn vật lý?”
TBC
Giang Bác nghĩ, đó là vì anh muốn đưa Sở Sở thoát ra khỏi thế giới này.
Đương nhiên trong đầu anh nghĩ vậy chứ không thể nói ra, cho nên anh đã không trả lời câu hỏi này.
Giáo sư Tiêu không quá quan tâm đến điều đó, dù sao thì đứa trẻ này cũng còn nhỏ, cậu bé không có bất kỳ lý tưởng vĩ đại nào đó cũng là điều dễ hiểu.
“Ở đây ông có những quyển giáo trình đại học về vật lý, cháu có thể đọc chúng, đọc xong rồi chúng ta lại tiếp tục nói chuyện nhé.”
Ông cụ cảm thấy mình còn cần phải tự kiểm chứng học lực của cậu nhóc trước mắt nên nói với hiệu trưởng Tô: “Lão Tô, lần này ông có thể ở lại đây thêm mấy ngày không."