Nhân Gian Lạc - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-07-18 19:38:06
Lượt xem: 2,078
"Đừng mà!"
Tô Trân Châu kêu la thảm thiết.
Máu tươi thấm ra lớp áo tù nhân trắng bệch, nhìn vô cùng ghê rợn, ta quay mặt đi, không đành lòng nhìn.
"Nương nương tha…"
"Hoàng thượng giá lâm!"
Hoàng thượng đến thật không đúng lúc, ta còn tưởng ngài ấy đến để cầu xin tha thứ cho Tô Trân Châu.
Nhìn vẻ mặt của Quý phi, dường như cũng có chút lo lắng.
Ai ngờ lúc Hoàng thượng bước vào, lại là bộ dạng say khướt, trong tay còn cầm theo bình rượu.
"Nhu Nhi."
Ngài ấy vừa gặp đã ôm lấy Qúy phi.
Đế vương ngày thường nhìn uy nghiêm, lúc này lại nghẹn ngào nói với Quý phi: "Trẫm nên làm cái gì bây giờ?"
Quý phi đau lòng vuốt ve lưng Hoàng thượng.
Chúng ta thức thời lui xuống, thái giám cũng chuẩn bị đưa Tô Trân Châu đi.
"Khoan đã!"
Tô Trân Châu liều mạng vùng vẫy, khàn giọng nói: "Hoàng thượng, nô tỳ có biện pháp giúp người!"
Quý phi cuống lên: "Mau lôi ra ngoài!"
Ta vội vàng đi bị miệng nàng ta lại, thái giám cũng nhanh chóng khống chế nàng ta.
Ngay lúc định đưa nàng ta đi, Hoàng thượng lên tiếng.
"Mang đến đây."
Mọi người ngây người.
Quý phi kinh ngạc trợn to mắt: "Hoàng thượng, người… người vậy mà lại tin lời nàng ta sao?"
Người ta ngẩng đầu uống một ngụm rượu, cười khổ sở.
"Nhu Nhi , nàng không hiểu tâm trạng của trẫm, trẫm thực sự không còn cách nào khác, chỉ cần có thể cứu vãn triều đại này, trẫm cái gì cũng muốn thử."
Hoàng thượng đã nói như vậy, Quý phi cũng không còn lời nào để nói.
Chúng ta đành phải dìu Tô Trân Châu đến, sau đó ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh.
Cũng không biết Tô Trân Châu ghé vào tai Hoàng thượng nói gì đó.
Sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên biến đổi, trở nên nghiêm trọng.
Ngón tay buông lỏng, bình rượu rơi xuống vỡ tan.
"Hoàng thượng!"
Quý phi muốn nói gì đó, nhưng Hoàng thượng lại nhanh miệng nói: "Ái phi nghỉ ngơi sớm đi, trẫm muốn mang Tô Trân Châu đi."
Nói xong, ngài ấy liền ôm lấy Tô Trân Châu, không thèm quay đầu lại rời đi.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta không khỏi nghi ngờ, vừa rồi Hoàng thượng là thật sự say rượu sao?
Trước khi rời đi, Tô Trân Châu còn cố ý quay đầu liếc nhìn Quý phi, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia khinh miệt.
Thân thể Quý phi hơi run run: "Sao lại… Hoàng thượng chưa bao giờ như vậy."
Ta vội vàng đỡ lấy nàng ta: "Nương nương, người không sao chứ?"
Quý phi trầm mặc hồi lâu, trong mắt dần dần ngấn lệ.
Một lúc sau, nàng ta thở dài nói: "Thôi vậy, có thể dùng ba lời hai câu liền dỗ dành được Hoàng thượng, cũng là năng lực của nàng ta."
Nhưng lúc đó ta vẫn không để ý, chỉ cảm thấy dù sao cũng chỉ là Tô Trân Châu may mắn mà thôi.
Cho đến ngày hôm sau, trong cung truyền ra tin tức Hoàng thượng muốn phong cho ả ta làm "Trân phi", ta mới ý thức được, nàng ta thật sự rất có thủ đoạn.
Hơn nữa còn độc ác hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Bởi vì chuyện đầu tiên mà ả ta làm sau khi trở thành phi tần, chính là trả thù ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhan-gian-lac/chuong-4.html.]
"Bắt nàng ta lại cho bổn cung!"
Nô tỳ từng quỳ xuống cầu xin tha mạng, bây giờ chỉ cần động động ngón tay, cũng có thể quyết định vận mệnh của người khác.
"Trước kia chẳng phải ngươi rất tự cho mình là đúng sao? Rất thích giáo huấn ta, dạy dỗ ta sao?"
Tô Trân Châu nghiến răng nghiến lợi, dùng chân mang giày thêu hoa hung hăng giẫm lên mặt ta.
"A..."
Ta đau đớn kêu lên.
Nàng ta lại càng thêm hưng phấn, sai người mang roi đến.
"Hiện tại ta đã là nương nương, còn ngươi vẫn chỉ là một nô tỳ rửa chân, rốt cuộc ai mới là người nên tỉnh ngộ?"
Nàng ta che khăn tay, cười nhạo ta.
Roi da theo tiếng cười của nàng ta, tàn nhẫn quất lên người ta, từng cái từng cái một.
"A..."
Nước mắt và mồ hôi lẫn lộn trên mặt, toàn thân ta run rẩy không ngừng.
Đột nhiên, một luồng chất lỏng dâng lên.
Ta nôn ra máu, vô ý làm bẩn váy áo của Tô Trân Châu.
"Tiện tỳ thấp hèn không biết sống chết!"
Nàng ta ghét bỏ lùi về phía sau: "Đánh mạnh cho bổn cung, đánh c.h.ế.t thì thôi."
Trong cơn mê man, ta nhớ đến câu nói của nàng ta.
Khó khăn lắm mới mở miệng nói: "Trân phi nương nương chẳng phải đã nói, nhân sinh bình đẳng sao?"
"Bình đẳng, là người cùng đẳng cấp với chúng ta, chứ không phải thứ nô lệ các ngươi."
Ta cười.
Thì ra bình đẳng mà nàng ta nói, là ý này.
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
Lúc ta đau đớn sắp hôn mê, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Dừng tay!"
Ngẩng đầu lên, thế mà lại thấy Quý phi đang đi về phía ta, ngăn cản Tô Trân Châu.
"Chưa được bản cung cho phép mà ngươi dám tự ý trách phạt người của bản cung! Trân phi, ngươi cũng thật to gan!"
Tô Trân Châu lại liếc mắt nhìn Quý phi, hừ lạnh nói: "Bản cung cũng là phi tần, chẳng lẽ ngay cả quyền lợi trừng phạt một nô tỳ cũng không có sao?"
"Lớn mật!"
Quý phi tức giận đến mức giơ tay tát nàng ta một cái.
"Ngươi là phi, bản cung là Quý phi, ngươi nhìn thấy bản cung không những không hành lễ, mà còn dám tự xưng "bản cung"?
"Không tuân thủ cung quy như vậy, trong mắt ngươi còn có Hoàng thượng và Hoàng hậu hay không?"
Tô Trân Châu ngã xuống đất, che mặt, trừng mắt nhìn Quý phi.
"Ngươi… ngươi dám…"
Nàng ta ta đột nhiên dừng lại, bỗng chốc thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng ấm ức, khóc lóc đứng dậy.
"Hoàng thượng~"
Tô Trân Châu trực tiếp lướt qua Quý phi, mềm nhũn yếu ớt đi về phía sau nàng ta.
Lúc này ta mới biết, thì ra là Hoàng thượng đến.
"Thần thiếp chẳng qua chỉ là trách phạt một cung nữ không biết quy củ, vậy mà Quý phi tỷ tỷ lại nổi trận lôi đình, động thủ đánh thần thiếp."
Nàng ta nhào vào lòng Hoàng thượng, lại bắt đầu giả vờ đáng thương.
"Ngoan."
Hoàng thượng thương tiếc vuốt ve đầu nàng ta, trên gương mặt cứng ngắc cố nặn ra nụ cười.
"Nếu nàng không thích, vậy trẫm liền phế bỏ Quý phi, giao mạng của nàng ta cho nàng xử lý."