Nhập Vai - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-08-09 10:26:54
Lượt xem: 2,679
Ngoại truyện: Góc nhìn Bạch Tông Lân
(Phần trên)
Thời niên thiếu, ta từng có một cơn ác mộng về cảnh nhà tan cửa nát. Đáng tiếc, dù thế nào ta cũng không thể tỉnh giấc.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Cha ta cả đời thanh liêm chính trực, yêu dân như con, nào ngờ lại đắc tội với kẻ quyền thế, cuối cùng bị vu oan giá họa, c.h.ế.t thảm trong ngục.
Mẹ ta bàng hoàng trước biến cố, lâm bệnh nặng không dậy nổi.
Nhìn từng đoàn quan binh đến tịch thu gia sản, ta mới biết, trên thế gian này, mẹ con ta đã chẳng còn nơi nào dung thân.
Thân thích bằng hữu, chỉ sau một đêm, đều trở mặt vô tình, kẻ thì lảng tránh, người thì mỉa mai.
Cuối cùng, nhờ ơn đức của cha mà bách tính đã quyên góp tiền bạc, lo liệu hậu sự cho người, còn giúp mẹ con ta tìm được một chỗ nương thân.
Mẹ cuối cùng cũng rời xa ta.
Trên đời này chỉ còn lại một mình ta, không vướng bận gì nữa...
Không, những đêm khuya thanh vắng, ta vẫn không thể ngăn mình nhớ về nàng.
Cha mẹ không cần ta, nàng cũng bỏ ta mà đi.
Ta muốn hỏi nàng tại sao, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ khiến ta đau lòng.
Chẳng qua là vì gia đình ta sa sút, lại đắc tội với kẻ quyền thế, không còn xứng đáng để nàng phó thác nữa, hoặc là trong lòng nàng đã có người khác rồi...
Không, một người tài sắc vẹn toàn như nàng, làm sao có thể dễ dàng để mắt đến ai?
Nàng từ nhỏ đã thông minh hơn người, tinh thông cả thuật số lẫn thơ văn.
Cha từng nói, nếu nàng là nam nhi, chắc chắn sẽ có một tương lai rạng rỡ, đến ta cũng khó lòng sánh kịp.
Nhạc phụ... Từ thế bá chỉ có mình nàng là con gái, yêu thương như châu báu, nâng niu như hòn ngọc trên tay.
Với tâm trí và tài năng hơn người, sau này nàng sẽ là người thừa kế cơ nghiệp nhà họ Từ, vị hôn phu tương lai của nàng chắc chắn cũng không phải người tầm thường.
Chỉ cần nghĩ đến việc nàng sẽ gả cho người khác, lòng ta lại đau như cắt.
Nhưng ta có thể làm gì đây?
Ta hận nàng vô tình, lại hận nàng có tình.
Nàng không nên hủy hôn, lại còn để lại một túi tiền cho ta.
Hỏi mượn tiền nàng, là lần thử thách cuối cùng của ta đối với nàng.
Nếu trong lòng nàng đã chán ghét ta, chắc chắn sẽ không cho ta vay mượn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhap-vai/chuong-22.html.]
Nhưng nàng không chỉ cho mượn, còn nói đó là tiền tiêu vặt của nhà, nhưng nào có tiền tiêu vặt nào lại lẫn cả vàng ròng trong bạc?
Chỉ là một túi tiền nhỏ thôi, nhưng số vàng vụn trong đó đã đủ để ta lo liệu hậu sự cho cha mẹ, đủ để ta một mình lên kinh đô, thuê một căn nhà nhỏ yên tĩnh để chuyên tâm học hành.
Nhờ vậy, ta mới có cơ hội đến học quán, trà lâu, kết giao với nhiều bằng hữu tốt.
Chính họ đã giúp ta thay đổi hộ tịch, tránh khỏi tai mắt của kẻ quyền thế, để ta thuận lợi tham gia khoa cử.
Tiền đã dùng hết, nhưng chiếc túi vẫn luôn bên cạnh ta, từ những ngày áo vải cơ hàn cho đến khi mặc áo gấm, từ một đứa trẻ mồ côi bơ vơ trở thành cận thần của bậc đế vương.
Ta hận nàng vô tình, lại hận nàng có tình.
Nàng không nên rời bỏ ta, lại khiến ta không thể nào quên được nàng.
Nàng bây giờ trông như thế nào rồi?
Ta dựa vào những ký ức mơ hồ, tưởng tượng ra dáng vẻ trưởng thành của nàng, rồi tự tay vẽ một bức chân dung nhỏ, sai người mang đi đóng khung.
Không may, bức tranh lại bị nghĩa muội nhìn thấy.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào bức họa, gặng hỏi ta người trong tranh là ai, ta đành nói dối đó là một cố nhân, không muốn nói thêm gì nữa.
Tiên hoàng băng hà, quý phi muốn đưa đại hoàng tử lên ngôi, ta đương nhiên không thể để bà ta được như ý.
Ta ủng hộ tiểu hoàng tử kế vị, bởi mẫu phi của hắn và quý phi vốn là kẻ thù không đội trời chung.
Sau khi lật đổ bè phái của quý phi, ta đã nói với Thái hậu và tân đế về thân thế thật sự của mình, được khôi phục lại thân phận, cuối cùng cũng có cơ hội rửa sạch nỗi oan cho cha.
Biết ta có ý hồi hương, nghĩa muội bèn sai người họ Thẩm (bên ngoại nàng) sửa sang từ đường, để ta mượn cớ tế tổ mà về quê.
Nhà họ Thẩm vốn nhăm nhe quyền kinh doanh muối sắt, muốn chia phần, bèn mượn việc tế tổ để lấy lòng ta.
Thật nực cười.
Gia chủ họ Thẩm vốn là kẻ xu nịnh, ỷ mạnh h.i.ế.p yếu, gió chiều nào che chiều ấy, là hạng người ta khinh bỉ nhất đời.
Sao ta có thể để hắn toại nguyện?
Về tâm ý của nghĩa muội, ta vẫn luôn vờ như không hay biết.
Lời nói việc làm của nàng toát lên sự mưu mô chốn khuê phòng, khiến ta nhớ đến vị cô mẫu miệng mật lòng đắng, thậm chí còn sâu sắc hơn vài phần.
Thuở mới dấn thân quan trường, cha nàng, Trần Thái phó, có ý gả con gái để lôi kéo ta.
Ta khéo léo từ chối, chỉ nhận ông ta làm nghĩa phụ, cốt để đứng vững chốn quan trường, chứ chẳng phải vì muốn kết thông gia.
Nay trên triều đình, huynh đệ, bằng hữu của ta đều đã nắm giữ chức trọng, càng không cần thông gia với ai.
Huống hồ trong lòng ta đã không còn chỗ cho ai khác.
Chuyện kinh doanh muối sắt này, ta thà giao cho người mà ta không thể nào quên.