Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 117
Cập nhật lúc: 2024-11-10 13:23:59
Lượt xem: 81
Tinh Tinh đứng trước người Giang Minh Viễn, ôm chặt lấy chân lớn của anh, dán mặt vào đó, son môi trên lông mày dính hết lên trên quần, từ đầu đến cuối không dám nhìn vẻ mặt của mẹ mình.
Nhưng mà đây đều là chuyện của trước kia rồi, bây giờ ba giúp mình nói chuyện, gan của nhóc con lại lớn lên, đôi tai của cậu động đậy, mặt quay ra sau, xoay đầu vội vàng nói với mẹ một câu: "Con rất ngoan mà." Nói xong lại giấu đầu vào trong.
Lúc cậu mặt đầu trên chân của Giang Minh Viễn cũng không thành thật, cứ nhích tới nhích lui suốt, son môi trên lông mày sọ vào quần áo, lại dính ngược trở về trên mặt mình, làm cho bên này một tí bên kia một tí, giống hệt như con mèo hoa.
Trình Hoan nhếch khóe miệng, có chút không nỡ nhìn thẳng, cô đứng dậy đi qua đó, vươn tay ra, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Giang Minh Viễn kéo nhóc con từ trên người anh ra ngoài.
Tinh Tinh nghe thấy tiếng bước chân, căng thẳng ôm càng chặt lấy ba nó, đáng thương cũng vô dụng, ở trước mặt sức lực dứt khoát, phản kháng thế nào cũng chỉ là phí công.
Mà người cha mà cậu ký thác kỳ vọng, không thể bảo vệ cậu được.
"Xem quần của anh bẩn rồi kìa, thiệt thòi anh còn giúp nó nói chuyện nữa." Trên tay bắt lấy con trai không an phận, Trình Hoan nhìn chằm chằm vào vết bầm trên quần của anh: "Có muốn thay cái khác không?"
Sai khiến người đi rõ ràng, cũng biểu đạt một ý nghĩa, nhóc con thúi không quản không được.
"Cũng được." Giang Minh Viễn hiểu rõ ý định trong lòng của cô, lại không có từ chối, con trai quả thực có chút bướng rồi, dạy dỗ một chút cũng nên làm, anh gật đầu: "Tôi xuống dưới lấy quần áo." Trình Hoan nhìn anh cười, phất tay: "Đi đi."
Nghe thấy ba phải đi, Tinh Tinh lập tức trở nên lo lắng, cậu ngẩng đầu, sợ hãi hoi lên một tiếng: "Ba ơi?"
Nguyệt
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-117.html.]
"Ba phải đi thay đồ." Trình Hoan liếc mắt sang Tinh Tinh, nụ cười dịu dàng, nói xong lại nhìn sang anh, ý là mau đi nhanh đi.
Giang Minh Viễn cười hiền, cũng không dám nhìn con trai nữa, xoay người ra cửa.
Hành lý của anh là do trợ lý sắp xếp, một rương hành lý không to, Giang Minh Viễn lấy ra từ trong đó một chiếc quần tây, thay luôn ở trên xe, nhìn thời gian còn sớm, anh lại đợi thêm lúc nữa mới không nhanh không chậm lên lầu.
Lúc đi lên Trình Hoan quả nhiên vẫn còn đang tiến hành "giáo dục yêu thương" với Tinh Tinh, cũng không biết cô đã nói cái gì, nhìn thấy mình đi vào, nhóc con chỉ liếc nhìn mồ cái rồi rụt đầu về, cũng không dám giống như trước đó chạy qua đòi bảo vệ nữa.
Cuộc nói chuyện của hai người đã tiến đến hồi kết, Tinh Tinh bằng lòng thu dọn sạch sẽ những thứ mà mình làm dơ, Trình Hoan dựa trên ghế sô pha, khe khẽ gật đầu, ừm một tiếng: "Vậy đi đi, phải nhanh chút nha, ba với mẹ còn phải tranh thủ lên máy bay, đến trễ thì con chỉ có thể một mình ở lại trong nhà thôi đó."
Bộ dạng Tinh Tinh nhìn giống như sắp khóc rồi vậy, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, lại kiên cường không để nó chảy xuống, cậu nhóc tủi thân gật đầu, bĩu cái miệng nhỏ: "Con biết rồi mà mẹ."
Những thứ mà Trình Hoan muốn Tinh Tinh dọn dẹp bao gồm cả sàn nhà, chăn lông và quần của Giang Minh Viễn.
Nghe nói phải cho con trai giặt quần của mình, Giang Minh Viễn vô thức muốn cầu xin cho cậu: "Quần của anh thì không cần..."
Lời chỉ mới nói được một nửa, nửa còn lại biến mất trong ánh mắt như d.a.o của Trình Hoan. "Thế thôi vậy...
Trình Hoan bắt Tinh Tinh xử lý tình trạng rối rắm của mình rất nghiêm túc, con trai còn nhỏ tuổi, cũng không có khái niệm gì gọi là tiền bạc, trong mắt của cậu son môi với bút lông trước đây mình chơi không có khác gì nhau, nói cậu biết đã lãng phí bao nhiêu tiền chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Cô cũng không muốn cứ phải dùng cái cách phạt lên thể xác này, con nhỏ đánh nhiều quá, đối với sự trưởng thành của nó cũng không phải là điều tốt.