Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 220
Cập nhật lúc: 2024-11-11 12:24:44
Lượt xem: 42
Trình Hoan không nhận: "Rõ ràng là tự anh muốn quay về."
"Chuyện này cũng bị em nhìn ra rồi" Tiếng cười của người đàn ông lại càng vui sướng, nói rồi lại lấn lên, ngậm lấy cánh môi kia mút mát.
Anh cắn có hơi mạnh, Trình Hoan hừ nhẹ một tiếng, đẩy người ra, thở hồng hộc nói: "Cái này không phải rành rành ra đấy à."
Mặc dù không biết đánh, nhưng mà Trình Hoan cũng biết sơ sơ quy tắc chơi mạt chược, cô chỉ ở phía sau xem hai vòng là gần như đã nhìn ra rồi, người đàn ông này mặc dù trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra hoàn toàn không có ý định thắng, con bài đánh ra hoàn toàn là theo dõi yêu cầu của người ta mà đưa.
Cho nên cô mới càng xem càng cảm thấy chán, sớm kiếm cớ rồi ra về.
Chỉ là cô có chút không hiểu, Trình Hoan mềm mại nằm trong lòng người đàn ông, nghi ngờ nói: "Sao lại cố ý cho tiền người ta?"
"Làm vậy cho tiện." Thời gian quý báu như vầy, Giang Minh Viễn không định lãng phí lên chuyện khác, nói xong liền ôm ngang người đứng dậy, do dự giữa phòng ngủ phụ và phòng khách trong chốc lát, lựa chọn cánh cửa bên phải kia mở ra đi vào.
Trong phòng không có bật đèn, tối đen như mực, người đàn ông quen thuộc cách bày biện ở đây, cũng không tính bật đèn lên, anh vượt qua bình phong, thả người xuống giường rồi đè lên trên tiếp tục hôn, từ khóe mộ hôn đến dưới cằm, lại dọc theo chiếc cổ mịn màng hôn tiếp, cuối cùng dừng trên xương quai xanh cắn một cái.
Hô hấp của anh nặng nề, cánh tay chống ở hai bên ngẩng đầu lên: "Anh đi tắm?"
Cảm giác được người kia ôm hôn quá tốt, thực ra Trình Hoan cũng có chút ý loạn tình mê, nghe thấy lời này lại thoáng tỉnh táo lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-220.html.]
Thật ra cô không bài xích việc hai người phát sinh quan hệ thêm một bước, chỉ là rốt cuộc cũng chưa từng có kinh nghiệm, vừa nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, là ngại đến hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, vốn dĩ không thốt ra được nổi cái chữ "được" kia.
Màn đen đã trở thành màu bảo vệ tốt nhất, che kín gương mặt đỏ lên của cô cùng đôi mắt ướt át. Giang Minh Viễn hỏi xong đã rất lâu mà không nghe thấy tiếng trả lời, tưởng là cô không đồng ý, trong lòng dần sinh ra một chút thất vọng.
Lửa nóng của anh bị trêu cho lan ra khắp người, nhu cầu trút ra, nhưng điểm mấu chốt vẫn còn, sẽ không làm ra chuyện trái ngược với mong muốn của đối tượng, đến cuối cùng cũng chỉ bóp eo nhỏ dưới lòng bàn tay, ở trên bờ vai của người kia cắn vài cái cho hả giận, rồi bắt ép bản thân đứng dậy rời khỏi.
Nguyệt
"Anh về trước đây."
"Ừm." Trình Hoan cắn môi ừm một tiếng, bởi vì chuyện vừa rồi, một tiếng ngắn ngủn này còn mang theo ít giọng mũi, ở trong đêm tối trở nên cực kỳ mê người, kêu đến người đàn ông bên cạnh thiếu chút không muốn làm người nữa. ...
Buổi tối này cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm sau là ngày đầu năm mới, vừa mới rạng sáng là tiếng pháo trúc đã vang lên bên ngoài rồi, từ hừng đông ồn ào cho đến tận khi sáng trưng.
Bởi vì vài lý do mà trước nửa đêm Trình Hoan không ngủ được, sau nửa đêm lại liên tục chịu tiếng pháo nổ quấy nhiễu, mơ mơ màng màng ngủ không yên ổn, sáng ra dậy mà cả đầu choáng váng, đi rửa mặt bằng nước lạnh mới tỉnh táo một chút.
Không chỉ mình cô, hai người khác trong nhà cũng không một ai có giấc ngủ ngon được, Giang Minh Viễn nhìn trông còn ổn, chỉ là đây mắt có hơi xanh đen; Tinh Tinh cả đêm bị đánh thức rất nhiều lần, tính gắt gỏng khi rời giường lần này vẫn chưa tan, cái miệng nhỏ vểnh lên cao, cứ luôn miệng lẩm bẩm ghét pháo muốn đi ngủ, nói nói rồi hai mắt cũng nhắm lại.
Hai người lớn ở một bên cũng rất bất đắc dĩ, nếu như là ngày thường thì cũng không sao, ngủ không ngon thì lại ngủ bù một giấc. Nhưng hôm nay là ngày đầu năm mới, phải chúc tết người lớn, không thể đi quá muộn được.