Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Ác Độc - Chương 241
Cập nhật lúc: 2024-11-11 05:32:35
Lượt xem: 26
Giọng nói của anh rất có sức cảm hóa, khiến Trình Hoan cũng mong đợi theo.
Anh đã dự tính xem nên nuôi mấy con thú cưng trong nhà, Trình Hoan dựa vào lòng anh nghe, lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Cô ngáp một cái, hai giọt nước mắt chảy ra, đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thêm một giấc thì bỗng nhiên lại nghĩ đến vấn đề bị anh cắt đứt chưa kịp hỏi hôm qua.
Cô lập tức tỉnh táo lại, ngồi thẳng dậy.
"Sao vậy?" Giang Minh Viễn có chút khó hiểu: "Em không thích thú cưng à?"
Trình Hoan lắc đầu: "Không phải."
Cô xoay người lại nhìn anh, biểu cảm hơi nghiêm túc, khiến Giang Minh Viễn cũng thu vẻ mặt thả lỏng lại: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Anh... Trình Hoan do dự một chút: "Không phải trước đây anh đã hỏi việc nấu ăn của em là học thế nào sao?"
"Đúng vậy, em nói là do ông nội dạy em" Đương nhiên là Giang Minh Viễn nhớ chuyện này: "Ông nội còn sống đúng không?"
Trình Hoan lắc đầu.
"Vậy ngày khác chúng ta tìm cơ hội đi cúng tế đi." Giang Minh Viễn nhớ là ăn Tết Trình Hoan cũng chưa về nhà: "Quê của em có tập tục gì cần phải chú ý không?"
Nguyệt
"Không có gì cần phải chú ý cả."
"Vậy được rồi." Giang Minh Viễn ra quyết định: "Đợi anh bận xong đợt này chúng ta sẽ về."
Trình Hoan cảm thấy đề tài này đã hoàn toàn lệch hướng, muốn quay lại đề tài: "Nhưng mà.."
"Không nhưng nhị gì cả, ngủ với anh thêm một lúc nữa." Người đàn ông ôm lấy cô trùm kín chăn lại, vỗ vỗ lên lưng cô như dỗ dành trẻ con, anh dùng lực vừa phải, Trình Hoan vốn đã buồn ngủ lại bị anh vỗ về đến ngủ mất. Lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng hẳn, người trên giường không có bên cạnh, Trình Hoan ngồi trên giường một lúc mới ngồi dậy thay quần áo.
Qua một đêm, dấu vết trên người càng thêm nổi bật, một lần nữa nhắc nhở cô về chuyện điên cuồng đêm qua.
Trình Hoan nhìn qua một cái, cưỡng ép bản thân không nhớ đến những chuyện này. Cô rửa mặt xong, đẩy cửa ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ki-nuoi-con-cua-nu-phu-ac-doc/chuong-241.html.]
Vừa mở cửa, mùi thơm thức ăn đã nhẹ nhàng bay đến, cách đó không xa truyền đến giọng nói của Tinh Tinh và Giang Minh Viễn, hỏi lúc nào có thể ăn sáng.
"Đợi mẹ dậy là có thể ăn"
Bạn nhỏ ngửi mùi thơm thức ăn nuốt một ngụm nước miếng: "Vậy con đi gọi mẹ thức dậy."
Trên đầu Trình Hoan xuất hiện thêm vài vạch đen, bước nhanh đi đến phòng khách: "Không cần gọi."
Cô vừa lên tiếng, hai người bên ngoài liền quay lại nhìn. Trình Hoan đối mặt với ánh mắt của Giang Minh Viễn, đỏ mặt dời tầm mắt đi, đến bên cạnh bàn ăn xoa xoa đầu Tinh Tinh tố cáo: "Không có lương tâm, mẹ còn không bằng cả đồ ăn sao?"
Cậu nhóc cười ha ha, cũng không sợ: "Mẹ dậy rồi còn có thể ngủ lại mà, nhưng đồ ăn ngon nguội rồi sẽ không ngon nữa."
Trình Hoan: "Con cũng biết nhiều thứ đấy nhỉ."
"Đương nhiên rồi ạ." Trông bạn nhỏ còn rất kiêu ngạo, ưỡn n.g.ự.c một cái, kéo lấy cô thúc giục: "Mẹ, mau ăn cơm thôi."
Trình Hoan bị cậu kéo đến bên cạnh ngồi xuống, Giang Minh Viễn ngồi ở bên trái của cô, cô vừa ngồi xuống bàn tay đã bị anh nắm lấy, trên mặt thì vẫn là dáng vẻ nghiêm túc: "Ăn cơm đi."
Trình Hoan không rút bàn tay ra được, nghiêng đầu trừng mắt với anh một cái. Anh hoàn toàn coi như không nhìn thấy, còn dùng tay trái gắp một cái bánh bao súp đặt vào cái đĩa trước mặt cô: "Ăn thử xem."
Tư thế kia thực sự rất mất tự nhiên.
Trình Hoan hết cách với anh, chỉ có thể đặt sự chú ý vào bàn ăn. Bữa sáng trên bàn trông rất phong phú, màu sắc hương vị đủ cả, có lẽ mùi vị cũng không kém được. Thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng, trông có vẻ mới ra lò chưa được bao lâu.
Cô hỏi Giang Minh Viễn: "Anh mua à?"
"Tìm người làm."
Từ khi Cố Minh Lệ ra nước ngoài, biệt thự ở ngoại ô liền để trống, Giang Minh Viễn cũng không có ý định vào ở. Người giúp việc trong đó sợ thất nghiệp nên đành tìm đến anh.
Giang Minh Viễn không thích trong nhà có người ngoài hỗn loạn, vì vậy không thuê người giúp việc nào, nhưng lại nhớ ra có người đầu bếp tay nghề nấu nướng rất tốt, bèn giữ anh ta lại làm bữa sáng này.