Nhật Ký Báo Thù Của Mỹ Nhân Lắm Chiêu - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-05-17 19:25:17
Lượt xem: 196
Ta không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn lại Lương Quyên Ngọc, trong mắt phụ thân hiện lên sự do dự. Ông ta đi qua đi lại.
"Không ai được để lộ chuyện hôm nay ra ngoài, ai dám nói lung tung thì ta lột da kẻ đó!"
"Thẩm Tri Ý, ngươi cút về phòng cho ta, tự kiểm điểm lại mấy ngày đi."
Lương Quyên Ngọc tức đến mức cãi nhau một trận ỏm tỏi với phụ thân. Ta vuốt lại tóc mai, thong thả quay lưng rời đi.
Ta cảm thấy con người đúng là buồn cười, loại người như Lương Quyên Ngọc mà cũng biết giữ thể diện.
Nàng ta sai người lén lút ngược đãi ta ở thôn trang, thế nhưng khi ta quay về Thẩm phủ thì lại không dám làm gì ta. Phụ thân cũng thế, rõ ràng ông ta chẳng quan tâm ta chút nào, nhưng khi ta quay về Thẩm phủ thì ông ta lại muốn tỏ vẻ là một người cha hiền từ.
Bọn họ cần thể diện nhưng ta thì không, bỗng nhiên ta thấy yêu đời hơn hẳn.
Hai ngày trôi qua, quả nhiên đến ngày thứ ba thì Thái tử phái xe ngựa tới đón ta.
Xe ngựa chạy trên đường nhỏ ở nông thôn, bây giờ đang là tháng chín nên lá phong hai bên đường đỏ vàng đan xen, con đường rực rỡ này kéo dài tới tận chân trời.
Thái tử vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa đưa cho ta một miếng bánh hoa quế.
"Có ngon không?"
Ta cắn một miếng, món bánh này thơm ngọt mềm mịn, mùi thơm thoang thoảng của hoa quế cứ như quẩn quanh đầu lưỡi.
Ta gật đầu, đáp:
"Ngon lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-bao-thu-cua-my-nhan-lam-chieu/chuong-19.html.]
Thái tử cười khẽ một tiếng, dùng một tay chống cằm, chớp chớp mắt nhìn ta.
"Sống vẫn tốt hơn, có đúng hay không?"
20
"Đầu óc ngài có bình thường không? Đã ám sát ngài hai lần rồi, sao ngài vẫn muốn bảo vệ ta chứ?"
Ta vừa ăn bánh hoa quế, vừa nhìn về phía Thái tử với vẻ khó hiểu.
Hắn giúp ta lau sạch vụn bánh ở khóe miệng, trên mặt hiện lên nụ cười.
"Ta chưa thấy ai quyết tâm muốn c.h.ế.t như nàng, thế nên ta tò mò."
Ngón tay Thái tử ấm áp, ấm tới mức lạ kỳ, nhưng lại rất mềm mại, khiến ta nhớ tới cảnh tượng Tiểu Bạch dùng mũi cọ ta khi xưa.
Bỗng nhiên ta giật mình, hất tay hắn ra.
"Làm gì đấy!"
Bánh xe nghiền qua đá vụn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Xe ngựa chạy thêm khoảng hai nén nhang, không bao lâu sau đã tới thôn trang. Ta nhảy xuống xe ngựa, lúc này đã có một nhóm thị vệ bước tới, xách đao đề phòng trước cửa thôn trang.
"Đi, vào xem thôi."
Thái tử xuống xe, ra dấu cho ta khoác cánh tay hắn. Ta trợn mắt, tự xách váy chạy về phía trước.