Nhật Ký Kẻ Phán Xét - Phần 2: Trốn Thoát Khỏi Mật Thất 5
Cập nhật lúc: 2024-10-14 15:01:30
Lượt xem: 906
"Cứu mạng! Có người nào ở đây không vậy!”
"Mẹ kiếp! Mày rốt cuộc muốn làm gì!”
Lục Dụ mặc kệ hình tượng của bản thân mà bắt đầu mắng chửi.
Tôi nhìn thấy Lâm Quy đeo mặt nạ quỷ xuất hiện trong màn hình livestream.
Lục Dụ điên lên, hét lớn:
"Mày muốn tiền thì tao sẽ cho mày tiền! Mẹ kiếp mày muốn làm gì!”
Lâm Quy chỉ cười rồi nói:
"Chơi một trò chơi, tôi hỏi anh đáp.”
Lục Dụ im lặng.
"Ba tháng trước, có một paparazzi đã tuyên bố sẽ tiết lộ thông tin xấu về một diễn viên họ L. Ban đầu, sự việc rất rầm rộ nhưng đến thời điểm công bố, paparazzi này lại mất tích. Tại sao vậy?”
Lục Dụ vì bị đổi chiều mà mặt mũi đỏ bừng nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Lâm Quy cũng không nói nhiều, chỉ ấn nút bên cạnh bàn.
Kèm theo tiếng thét chói tai, Lục Dụ bỗng nhiên rơi xuống, đầu cắm thẳng vào nước bẩn.
Năm giây sau, Lâm Quy mới thả anh ta ra rồi hỏi:
"Bây giờ có thể nói chưa?”
“Khụ, khụ, tôi nói! Tôi nói!”
Lục Dụ thảm hại như một con cá chết, thở hổn hển nói: “Tôi đã đưa cho anh ta một khoản tiền lớn để giữ kín! Còn cho anh ta đi du lịch nước ngoài, trong vòng nửa năm anh ta sẽ không trở lại.”
"Vậy, diễn viên họ L chính là anh sao, vậy câu hỏi tiếp theo là anh ta định tiết lộ điều gì về anh?”
Lục Dụ do dự vài giây.
Khi thấy tay Lâm Quy chuẩn bị ấn nút xuống tiếp, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng Lục Dụ vẫn hét to:
"Đừng ấn! Tôi nói…”
Anh ta dừng lại một chút rồi khó khăn mở miệng nói:
"Ba tháng trước, khi tôi đang đóng phim trong đoàn thì có mấy fans tự phát tổ chức đến thăm ban, trong đó có một cô em gái nhỏ rất xinh đẹp, buổi tối tôi mời họ ăn cơm, những người khác đều đã về, chỉ có cô em gái đó quay lại xin chữ ký của tôi, lúc đó cô ấy tỏ ra rất kích động, tôi cứ tưởng là ám chỉ nên đã đưa cô ấy vào khách sạn, chuốc cho cô ấy một ít rượu mạnh…”
Lâm Quy dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cán rìu: "Em gái nhỏ... Em gái nhỏ cỡ nào?"
"Mười… Mười sáu..."
Lục Dụ xem cái đêm đó là ân huệ của anh ta ban cho fan hâm mộ.
Nhưng cô gái sau đó đã suy sụp và khóc lóc thảm thiết. Lục Dụ thấy sắp có chuyện chẳng lành nên đã lập tức dùng tiền và quyền lực để dàn xếp.
Anh ta còn thao túng cô gái, nói rằng mình đã gặp qua rất nhiều cô gái, chỉ có cô ấy mới khiến anh ta có cảm giác mãnh liệt như vậy nên mới làm ra chuyện sai trái.
Sau khi thuyết phục được cô gái, anh ta lại can thiệp vào tất cả các tài khoản mạng xã hội của cô, ngăn không cho cô tiết lộ chuyện này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-ke-phan-xet/phan-2-tron-thoat-khoi-mat-that-5.html.]
Nhưng Lục Dụ không ngờ rằng, bức ảnh cô gái bước vào phòng anh ta đêm đó đã bị paparazzi chụp được.
May mà bộ phận quan hệ công chúng đã kịp thời xử lý, dùng tiền bịt miệng được.
-
Khán giả trong phòng livestream đều c.h.ế.t lặng.
[Lục Dụ luôn tạo dựng hình tượng người đàn ông đàng hoàng, hóa ra là tên cầm thú đội lốt người!]
[Mười sáu tuổi... Bằng tuổi em gái tôi, mẹ kiếp, tôi tức đến run cả tay!]
[Không ai báo cảnh sát sao? Vậy tôi báo, đám người này cũng không cần cứu nữa, cứ thế bắt đi là được.]
[Đây đâu phải kẻ g.i.ế.c người, rõ ràng là người thực thi công lý!]
[Khoan đã, thủ đoạn của tên tội phạm này quen quen, chẳng phải đây là Kẻ Phán Xét đã biến mất mấy tháng nay sao!]
[Mà cô gái này chẳng phải cũng thích Lục Dụ sao? Chuyện đôi bên tự nguyện, có cần báo cảnh sát không...]
[Người lầu trên có phải não chưa tiến hóa không? Biết thế nào là vị thành niên không? Đây là phạm tội đấy đồ ngu!]
...
Giữa vô vàn lời chỉ trích vẫn có thể tìm thấy một số bình luận của fan cuồng não tàn:
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
[Tôi mãi mãi ủng hộ anh ấy!]
Sau đó bị cư dân mạng đuổi theo mắng chửi đến mức phải xóa tài khoản.
Cảnh sát cuối cùng cũng đến được địa điểm được cung cấp nhưng trường quay lại trống không.
Đúng lúc này, viên cảnh sát đang livestream nhìn thấy gì đó, vội vàng nói:
"Đội trưởng! Có người bình luận nói là nghe thấy tiếng còi tàu, chúng ta có nên tập trung kiểm tra khu vực xung quanh đường ray xe lửa không?"
Viên cảnh sát dẫn đầu lắng nghe một lúc rồi đưa ra quyết định:
"Lập tức dẫn người đi kiểm tra."
"Rõ!"
Nói xong, viên cảnh sát không cất điện thoại ngay mà nghiến răng nghiến lợi lén gửi một bình luận: [Thật sự là đồ khốn nạn...]
-
Sau khi đăng bình luận đánh lạc hướng, tôi tắt âm thanh tiếng còi tàu.
Thực ra chúng tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề di chuyển. Chỉ là không ai phát hiện ra bên dưới trường quay có một nhà kho bỏ hoang, đi ra từ cửa sau nhà kho là một tòa nhà dang dở đối diện đường.
Lúc mới vào, tôi liên tục nói chuyện với Lục Dụ và những người khác, thu hút sự chú ý, vô tình dẫn họ đến lối vào nhà kho.
Ê-kíp nói tôi ngày đầu tiên đã giành giật ống kính cũng không phải là oan uổng tôi.
Dù sao tôi là một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, việc biến thành người lắm lời cũng cần phải luyện tập chứ?
Cảnh sát chắc chắn sẽ phát hiện ra điều bất thường nhưng dù họ nhận ra hay giải mã được địa chỉ livestream thì cũng cần thời gian.
Và khoảng thời gian này là đủ rồi.