NHẬT KÝ LÀM SÁT THỦ CỦA TA - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:19:35
Lượt xem: 158
5.
Sau khi tổng kết kinh nghiệm từ bốn lần ám sát thất bại trước đó, ta rút ra một kết luận.
Độc dược không thích hợp làm vũ khí của ta.
Ta quyết định chuyển sang phương pháp khác.
Nhân lúc hắn đi qua tiểu lâu, ta sẽ đẩy chậu hoa xuống đập ch-ết hắn.
Nhưng chưa đập trúng tên điên đó, Trương quản sự đi ngang qua đã bị đập trúng đầu sưng một cục to oành, kế hoạch thất bại.
Ta thuê các cô nương thanh lâu để làm hắn sung sướng tới ch-ết.
Nhưng hắn lại lấy một quả cà tím từ đũng quần ra, bảo rằng mình không thể cứng được, kế hoạch lại thất bại.
Ta đẩy hắn vào nhà xí để dìm c.h.ế.t hắn.
Cuối cùng, hai ta lại rơi xuống cùng nhau, biến thành hai tiểu hoàng nhân, kế hoạch vẫn thất bại.
...
Mẹ k-iếp! Cái tên chó ch-ết này quả thực khó g-iết.
Hắn không hề hấn gì, trong khi sát thủ ta đây, đã mệt mất nửa cái mạng.
Phủ Điền vương có một ngọn núi nhỏ hiểm trở, trên núi có xây một hành lang dài.
Hằng ngày sau bữa ăn, Điền vương hay thích đi dạo trên hành lang đó một vòng để tiêu thực.
Nhân lúc hắn đi đến điểm cao nhất, ta bất ngờ đẩy mạnh, mở màn lần ám sát thứ sáu mươi sáu.
Điền vương lăn xuống dưới.
Ánh mắt ta chợt sáng lên.
Lần này thành công rồi sao?
Chưa kịp cười to ba tiếng, một mũi tên sắc bén phá không bay tới.
Ta không nhịn được mà gào lớn lên: “Ai uuu!”
Tên sát thủ nửa mùa nào vậy!
Mẹ nhà ngươi, sao lại đi gi-ết đồng nghiệp!
…
Bị hai sát thủ ám sát, nhưng Điền vương chỉ xước một chút da.
Trái lại, hai sát thủ bọn ta, một người bị nhốt vào ngục, người kia thì nằm liệt giường vì trúng tên vào vai.
Điền Vương nắm lấy tay ta khóc tồ tồ:
“Nhị Hoa, ta không ngờ ngươi trung thành đến thế, bản vương thích nhất là những người trung dũng can đảm như ngươi!”
“Bản vương quyết định, phong ngươi làm đại nha hoàn đặc đẳng* của vương phủ!”
*đặc đẳng: hạng đặc biệt
Nếu không phải bị đau ở vai, chắc ta đã đ.ấ.m tay xuống giường.
Ta là một sát thủ, không g.i.ế.c được mục tiêu lại còn cứu hắn, cuối cùng còn được thăng chức làm nô bộc cao cấp, đúng là cỡ nào tréo nghoe?
Quả thực là làm nhục thanh danh của ta trong giới sát thủ, ta không chịu được sự mất mặt này!
Trương quản sự mặt nhăn mày nhó:
“Điền vương, ngài đừng khóc nữa, trong vương phủ chúng ta không có chức đại nha hoàn đặc đẳng đâu.”
Điền vương trợn mắt:
“Không có thì ông không biết đường đặt ra một chức mới hả? Bản vương ghét nhất những kẻ không biết biến báo!”
Trương quản sự run rẩy đáp:
“Vâng vâng vâng, đại nha hoàn đặc đẳng có lương tháng năm mươi lượng bạc, vương gia thấy được không ạ?”
Điền vương gật đầu:
“Được!”
Ta lập tức lên tinh thần.
Năm mươi lượng bạc!
Cả đời ta chưa từng thấy nhiều tiền đến thế.
Ta không làm sát thủ nữa!
Ta muốn làm đại nha hoàn đặc đẳng!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-lam-sat-thu-cua-ta/chuong-2.html.]
6.
Khi thượng cấp gọi ta tới, ta thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng của mình.
Lập tức bị xỉ vả không thương tiếc.
Thượng cấp áo đen bịt mặt cười lạnh:
“Ngươi nghĩ làm sát thủ như đi nhà xí hả? Muốn ỉa thì ỉa, muốn dừng thì dừng à?”
Ta nổi khùng:
“Ngươi có thể ăn nói văn nhã hơn không? Ta ghét nhất loại người thô bỉ như ngươi!”
Y bị đòn phản công bất ngờ của ta làm cứng họng.
“Ngươi nghĩ làm sát thủ là... là... Dù sao, ngươi cũng không thể quẳng gánh giữa đường được!”
Ta lại nổi khùng lên.
“Cái đầu của Điền vương chỉ đáng giá hai mươi lượng bạc, còn làm nha hoàn cho hắn được cả năm mươi lượng! Ta muốn kháng nghị!”
Y cũng nổi giận.
“Chỉ vì tiền hả? Được rồi, ta cũng tăng lên năm mươi lượng cho ngươi!”
Ta khinh khỉnh liếc y một cái.
“Keo kiệt thế, hai bên đều năm mươi lượng, tại sao ta phải treo đầu lên lưng quần để bán mạng cho ngươi?”
Cuối cùng y cũng kịp nhận ra.
“Không được cò kè mặc cả! Đừng quên ngươi đã trúng kịch độc, mạng ngươi đang nằm trong tay ta. Không có thuốc giải của ta, ngươi sẽ c.h.ế.t bất đắc kỳ tử.”
Vì giữ cái mạng chó này, ta đành khuất phục.
7.
Nha hoàn vẫn phải làm.
Nhưng cũng không thể quên hành nghề sát thủ.
Nhưng tiểu tử Điền Vương này quả thực rất khó g-iết.
Nguyên tắc thứ hai của sát thủ: Không thể tự tay g-iết, thì mượn đao gi-ết người.
Nhưng mượn đao của ai?
Làm thế nào để mượn?
Đó là một vấn đề lớn.
Nhưng không lâu sau, ta đã tìm ra đáp án.
Thế tử của phủ Ninh Viễn Hầu và thiếu tướng quân của phủ Tướng quân lao vào đánh nhau.
Đánh đến một mất một còn, thương tích đầy mình, ông già của hai nhà còn vì chuyện này mà làm ầm ở trên triều.
Toàn bộ kinh thành đều xôn xao.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Bởi cả hai người họ đã trở thành hai nam chính trong cuốn thoại bản nóng sốt nhất kinh thành.
Bọn họ đánh nhau chỉ vì tranh cãi xem ai “ở trên”, ai “ở dưới”.
Ta đã bỏ khoản tiền kếch xù là năm lượng bạc để cướp lấy một bản.
Tên sách có tựa đề “Tướng quân phong lưu và Thế tử yêu kiều”.
Mở ra đọc thử.
Hồi thứ nhất: Thế tử ghen tuông mang bầu chạy trốn, tướng quân giục ngựa đuổi theo trong nước mắt.
Hồi thứ hai: Thế tử về phủ an thai, tướng quân lại lần nữa phất cờ màu*.
*cờ màu chỉ tình nhân, ý ở đây là đi ngoại tềnh
...
Ta rạo rực thức trắng đêm để đọc xong cuốn sách, cảm giác như được mở ra một cánh cửa tới thế giới mới.
Quả thật là một cuốn sách hay!
Với mục tiêu lấy cái đầu chó của Điền vương, trong đầu ta có một chủ ý.
Cầm lấy bút giấy, ta nhanh chóng vung bút, ghi lại những ý tưởng đang chạy thoăn thoắt trong đầu.
Cuốn sách có tên là “Tình nhân vụng trộm của vị vương gia bách biến".