Nhật Ký Ngày Tận Thế (Edit) - Chương 62
Cập nhật lúc: 2024-10-21 14:11:07
Lượt xem: 6
Thành phố B là một đô thị lớn của Trung Quốc, được cả thế giới biết đến nhờ nền nông nghiệp phát triển.
Toàn thành phố rộng 16 km², dân số khu vực nội thành đạt hơn 80.000 người, với các cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh hỗ trợ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục và phát triển công nghiệp.
Mặc dù không phải là cố đô nổi tiếng như thành phố X, nơi có dân số hàng triệu người, nhưng thành phố B vẫn có nguồn lực không thể xem thường.
Giờ đây, thành phố từng nổi tiếng toàn cầu này cũng đã chịu chung số phận với thành phố X, đầy rẫy thây ma và cảnh tượng hoang tàn khắp nơi.
Khi phóng to hình ảnh, dòng chữ lớn “Căn cứ người sống sót” hiện rõ trên một tấm bảng gỗ lớn, chữ đỏ tươi, mang theo sắc màu ma quái và bi thương. Khu vực xây dựng không lớn, chỉ chiếm khoảng một phần mười diện tích của thành phố B. Tuy nhiên, nơi này lại rất nhộn nhịp, những người sống sót bận rộn ra vào liên tục. Cách đó mười mét, vài con thây ma đang lang thang. Khi chúng đến gần hai tòa tháp ở cổng, lập tức bị b.ắ.n hạ, cơ thể chúng bay ra vài mét rồi ngã xuống đất không nhúc nhích. Sau đó, một bó đuốc được ném tới, đốt cháy xác c.h.ế.t đã biến dị, cuối cùng chỉ còn lại tro bụi tan vào gió.
“Họ có lẽ đang hướng đến chỗ này!” Thẩm Bân chỉ vào dòng chữ “Căn cứ người sống sót” và liếc nhìn mọi người.
“Chắc chắn rồi, vậy chúng ta bây giờ làm gì?” Lâm Linh không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói, đôi mắt sáng lên khi nhìn Ngô Tiểu Hinh: “Có nên đi theo họ không?”
Ngô Tiểu Hinh cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nhìn con đường rẽ phía trước, nói chậm rãi: “Chắc chắn phải theo rồi!” Sau đó cô quay lại nói: “Nhưng làm sao để theo dõi…” Ngô Tiểu Hinh nhìn Thẩm Bân và Dương Khoát: “Giờ chúng ta chưa biết họ là bạn hay thù, bên này có phụ nữ và trẻ em, không thể mạo hiểm. Dương Khoát, cậu đi theo họ, nhưng không quá gần, cũng không quá xa, xem họ có thái độ gì.”
Dương Khoát gật đầu, Thẩm Bân thì im lặng. Phí Văn Hiên mỉm cười nói: “Vậy chúng ta xuất phát ngay chứ?” Mấy chiếc xe phía trước gần như đã rời khỏi ngã rẽ, nếu không muốn bị phát hiện, họ phải lùi lại.
“Không, chờ ở đây! Mọi người lên xe trước, khi họ rời đi chúng ta mới hành động!” Ngô Tiểu Hinh nói, giọng đầy cảnh giác. Dù nhóm kia có thể không có ác ý, nhưng cô không chắc họ sẽ an toàn, nên tốt nhất là cẩn thận.
Khi tất cả mọi người vừa ngồi lại vào chỗ của mình, tiếng động cơ xe từ phía ngã rẽ vọng tới, Dương Khoát ra hiệu cho Ngô Tiểu Hinh rồi từ từ nhấn ga.
Có tổng cộng bốn chiếc xe xuất hiện, đều là loại xe địa hình Hummer hạng sang. Trong xe ngồi đầy người, cả nam lẫn nữ, phần lớn là người trong độ tuổi hai mươi đến ba mươi.
Cũng đúng thôi, trong hoàn cảnh này, chỉ có những người trẻ và khỏe mạnh mới có thể sống sót.
Không rõ nhóm kia có phát hiện ra họ hay không, nhưng khi ra khỏi ngã rẽ không lâu, bốn chiếc xe phía trước bắt đầu giảm tốc độ, chạy chầm chậm trên đường cao tốc. Vì cần quan sát phía trước, Ngô Tiểu Hinh đổi chỗ với mẹ Lan Lan, để Lâm Linh ngồi vào vị trí của cô, còn mẹ Lan Lan ngồi ở giữa.
Ngô Tiểu Hinh nhìn chăm chú vào những chiếc xe phía trước qua cửa sổ, cho đến khi nhóm đó đột ngột dừng lại, cô mới híp mắt lại, chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-ngay-tan-the-edit/chuong-62.html.]
Một người đàn ông mặc bộ đồ sửa chữa xe từ chiếc xe cuối cùng bước ra. Bộ đồ xanh của anh ta gần như đã bị nhuốm bẩn đến mức không thể nhận ra màu gốc. Anh ta tiến đến sau xe và vẫy tay về phía họ.
Ngô Tiểu Hinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Bân cũng bước xuống xe và vẫy tay đáp lại. Người kia tiến lại gần.
“Các vị cũng là người sống sót à?” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, che kín gần hết khuôn mặt. Sau khi bắt tay với Thẩm Bân, anh ta lùi lại một bước.
Chuyện, nếu không phải người sống sót thì là thây ma chắc? Ngô Tiểu Hinh hừ khẽ.
“Đúng vậy, chúng tôi từ trong thành phố chạy ra, không ngờ lại gặp những người sống sót khác!” Thẩm Bân, với xuất thân từ gia đình danh giá, diễn xuất không chê vào đâu được. Vừa nói với giọng điệu mừng rỡ như người vừa thoát khỏi đại nạn, vừa tỏ ra xúc động.
“Ha ha, chúng tôi cũng vậy!” Người đàn ông cười khẽ, ánh mắt anh ta lướt qua Thẩm Bân và nhìn về phía sau. Khi nhìn thấy phụ nữ và trẻ em trong xe, mắt anh ta lóe lên một tia sáng, nhưng đã nhanh chóng bị che giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai. Anh ta hỏi tiếp: “Các vị định đi đâu?” Không đợi Thẩm Bân trả lời, anh ta nói thêm: “Tôi thấy các vị cứ đi theo chúng tôi mãi!”
Câu này như ngầm ám chỉ rằng họ đã biết nhóm của Ngô Tiểu Hinh bám theo, nên tốt nhất không nên nói dối. Thẩm Bân vẫn bình tĩnh, với giọng điệu vui mừng, gã ta nói: “Chúng tôi định đến căn cứ người sống sót gần thành phố B, còn các anh?”
“Ồ!” Người đàn ông gật đầu, rồi quay lại nhìn những người từ các xe khác đang bước xuống. Sau khi nhận được cái gật đầu từ một người đàn ông cao lớn, anh ta quay lại nói tiếp: “Chúng tôi cũng định đến đó, sao không cùng đi với nhau? Đi chung thì an toàn hơn!”
“Được thôi, anh cũng thấy đấy, xe chúng tôi toàn là phụ nữ và trẻ em, thật sự rất nguy hiểm!” Thẩm Bân tiếp tục diễn xuất, tỏ ra sợ hãi và bất lực.
Người đàn ông có vẻ rất hài lòng với cách Thẩm Bân thể hiện, gật đầu, bắt tay lần nữa rồi nói: “Vậy thì đi theo chúng tôi, đừng đi quá xa. Tôi đi trước!” Sau đó anh ta bước về phía sau, nói nhỏ với người đàn ông cao lớn, thỉnh thoảng chỉ về phía họ. Người đàn ông cao lớn liếc nhìn chiếc xe, rồi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt. Tuy nhiên, biểu cảm đó biến mất nhanh chóng, nếu Ngô Tiểu Hinh không chăm chú quan sát, cô sẽ không phát hiện ra. Nhưng phát hiện này khiến cô trở nên cảnh giác, khi đối phương gật đầu với họ, cô liền nói nhỏ với Dương Khoát: “Cẩn thận, bọn chúng không phải người tốt đâu!”
Khi tất cả đã lên xe, Thẩm Bân bất ngờ tiến đến cửa sổ xe của Ngô Tiểu Hinh. Nhìn vào những chiếc xe đang dần chuyển động gã ta khẽ nói: “Cô em, hình như bọn chúng đang nhắm đến chúng ta đấy!” Chính xác là chúng đang nhắm đến phụ nữ trên xe, Thẩm Bân không nói điều này, dù giọng điệu của gã có vẻ đùa cợt nhưng lại mang theo chút nguy hiểm.
“Ừ, lên xe đi!” Ngô Tiểu Hinh gật đầu với Thẩm Bân, rồi nhìn về phía những chiếc xe đang dần khuất xa, âm thầm suy tính.
Xe chạy được khoảng một giờ thì nhóm kia lại dừng lại. Ngô Tiểu Hinh và những người khác cũng phải dừng theo. Người đàn ông lúc trước bước ra khỏi xe, đến gần xe họ, cúi người nhìn lên chỗ ngồi của Thẩm Bân và Dương Khoát trên ghế lái, rồi nói: “Chúng tôi mấy ngày nay vẫn chưa có gì để ăn, muốn nghỉ ngơi một chút. Mọi người cùng xuống đây nghỉ ngơi đi?” Ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại liếc về phía Ngô Tiểu Hinh và phía sau xe.
Lôi Lôi có lẽ do Ngô Tiểu Hinh đánh quá mạnh, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Lâm Linh thấy ánh mắt người đàn ông kia liếc tới liếc lui, liền vô tình chỉnh lại tư thế của Lôi Lôi, che khuất tầm nhìn của anh ta.
“Không cần đâu, lúc chạy trốn, chúng tôi không kịp mang theo thức ăn!” Thẩm Bân nhảy xuống xe, từ chối một cách khéo léo. Sau đó gã ta nhìn về phía nhóm người phía trước, thấy họ đã xuống xe và đứng tụ tập thành từng nhóm, người dựa vào lan can, người ngồi trên đất, tay cầm bánh mì và nước suối. Vài người phụ nữ nhìn Thẩm Bân, ánh mắt sáng lên, rồi không biết họ nói gì với nhau, nhưng tất cả đều cười, sau đó một người trong số họ gọi lớn: “Cậu em đẹp trai, qua đây, chị cho cậu đồ ăn này!”