Nhật Ký Nuôi Con của Tiểu Thiếp - Phần 11 (Hết)
Cập nhật lúc: 2024-10-25 22:42:53
Lượt xem: 12,383
19
Người vui kẻ buồn.
Không lâu sau khi ta an táng Giang Vân Niệm, Đức phi ngất xỉu khi bị Hoàng hậu phạt quỳ và được chẩn đoán đã mang thai ba tháng.
Nàng vui mừng khôn xiết, nhưng không dám nói ra.
“Nguyệt tỷ! Cuối cùng muội cũng được làm mẹ rồi!”
Không chỉ vậy, nàng còn mang song thai.
Tiêu Cảnh đắm chìm trong sự điên loạn một thời gian, cả ngày say rượu không quản chuyện triều chính, cũng không quan tâm Đức phi đã mang mấy đứa con.
Các triều thần rất bất mãn, liên tục vào khuyên ngăn.
Cho đến khi hắn biết được những chuyện Hoàng hậu đã làm trước đây, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ.
Hắn bắt đầu dựa vào các thế gia, để Hoàng hậu hưởng vinh sủng, chỉ thu hồi thánh chỉ về việc ghi tên con cái.
Ta không rõ dụng ý, cũng chẳng muốn suy đoán, chỉ bắt đầu lên kế hoạch, sau khi Đức phi sinh xong, ta sẽ đi đâu để tiếp tục sự nghiệp nuôi heo.
Đức phi mang thai nên khẩu vị thay đổi kỳ lạ, ăn vào lại nôn, không lâu sau thì gầy đi nhiều, trông ngày càng tiều tụy.
Ngay cả Tiêu Bắc và Oanh Oanh khi chơi đùa cũng rất cẩn thận, sợ làm kinh động đến nàng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hai đứa nhỏ thì thầm với nhau: “Không biết trong bụng Đức nương nương là đệ đệ hay muội muội, sau này ta sẽ là ca ca/tỷ tỷ!”
Nhìn bụng nàng ngày càng lớn, mặt lại ngày càng nhỏ, ta như nhìn thấy bóng dáng của Giang Vân Niệm.
Đức phi sinh vào mùa đông.
Nàng bị chó trong cung Hoàng hậu dọa cho ngã, phát động sinh non.
Trong trời đông tuyết rơi lạnh buốt, từng chậu nước m.á.u được đổ ra, kèm theo tiếng la hét đau đớn xé lòng của nữ nhân.
“Nguy rồi!” Bà mụ chạy ra, hốt hoảng nói: “Thai nhi chân ra trước không thể sinh được!”
Tình huống này, cả mẹ lẫn con đều khó sống.
“Bảo vệ Đức phi!” Ta hét lên: “Dùng kéo của ngươi.”
Là người học y, nhưng nàng không thể tự giúp mình vượt cạn an toàn.
Nhưng ta không ngờ, Đức phi, người thường ngày trông yếu đuối, lại tự mình rạch bụng, kéo hai đứa trẻ ra.
“Nguyệt tỷ.”
Mặt nàng tái nhợt đến mức gần như trong suốt, run rẩy đưa con cho ta: “Muội… không thể nghe thấy chúng gọi mình là mẫu thân nữa rồi…”
“Xin tỷ… chăm sóc…”
Ta không nghe được lời cuối cùng, đôi tay trắng mịn dính m.á.u của nàng buông thõng xuống.
Từ đó, cuộc sống nuôi dưỡng những đứa trẻ lại bắt đầu.
Danh nghĩa của ta lại có thêm hai đứa nhỏ.
Một đứa tên là Thuận Tuyết.
Một đứa là Phong Niên.
Vì sinh non nên việc chăm sóc vô cùng vất vả.
Tiếng khóc cũng yếu như mèo con.
May mắn là chúng có sức sống mãnh liệt, gương mặt nhỏ xíu dần dần có thêm thịt.
Thuận Tuyết giống Đức phi, tính tình điềm đạm, ít khi khóc. Phong Niên thì trái ngược, nghịch ngợm không ngừng.
Tiêu Đông và mấy đứa nhỏ kia rất thoải mái chấp nhận việc có thêm hai đệ đệ muội muội.
Đặc biệt là Tiêu Tây, động tác bế em còn thành thạo hơn cả ta!
Đúng là như người ta nói, ngoại trừ đọc sách, việc gì nó cũng giỏi.
Tiêu Cảnh có đến thăm một lần, không nhắc đến cái c.h.ế.t của Đức phi, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Hoàng hậu bên đó, nàng không cần bẩn tay, ta sẽ xử lý.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-nuoi-con-cua-tieu-thiep/phan-11-het.html.]
“Con cái của trẫm, giao cho nàng chăm sóc.”
20
Ngày tháng dần trôi.
Năm Nguyên Cảnh thứ năm, các thế gia Hoài Nam lần lượt sụp đổ.
Tiêu Cảnh đích thân đưa một dải lụa trắng và chén rượu độc cho Hoàng hậu.
Cùng năm đó, sự chuẩn bị của Giang Vân Niệm cũng bộc lộ.
Trong túi thơm mà nàng thêu đầy độc dược, Tiêu Cảnh mang bên mình không bao giờ rời, chẳng bao lâu sau lâm bệnh, như cây khô không còn sự sống.
Loại độc này rất dai dẳng, khi phát tác, xương cốt như bị kiến cắn, đau đớn đến không chịu nổi.
Có lẽ hắn đã biết từ lâu.
Ngay cả khi sắp chết, hắn vẫn giữ túi thơm bên ngực, liên tục gọi tên Niệm nhi.
“Ta sai rồi… nàng đến đón ta đi…”
Ta cùng lũ trẻ bình tĩnh nhìn Tiêu Cảnh trút hơi thở cuối cùng.
Kết cục ra đi khi tuổi còn trẻ của hắn, thật tốt.
Chỉ có Tiêu Đông, nay vừa mới trưởng thành, là có chút bi thương.
Nó vội vã tiếp quản giang sơn điêu tàn, chẳng thể rời đi, chỉ đành nhìn ta dẫn theo Tiêu Bắc và vài đứa nhỏ rời khỏi hoàng cung.
“Nương, người đi rồi khi nào sẽ trở lại?”
Thiếu niên nay đã có thể tự đứng vững một mình, đôi mắt ngước nhìn ta đầy mong đợi.
Ta vỗ nhẹ vai nó, an ủi: “Đợi đến khi gà mổ hết thóc, lửa đốt đứt xích sắt.”
Không mang theo nhiều vàng bạc châu báu, ta giấu ngân phiếu trong đế giày, đeo hai chiếc bình sứ, sau lưng là một đàn trẻ nhỏ nối đuôi nhau, hướng về trang trại nuôi heo.
Ta, Thân Đồ Nguyệt, hôm nay cũng đang sống rất tốt!
Phiên ngoại
Không biết từ khi nào, lễ vật của quan lại nước Tiêu đều đồng nhất trở thành thịt heo.
Điều kỳ lạ là, thịt heo này lại không có mùi hôi.
Trên bàn tiệc, vị đế vương nay đã ngoài ba mươi đột nhiên hét lớn:
“Cái gì?! Lại có kẻ dám gây sự ở sạp thịt của nương trẫm, là kẻ nào không biết điều, trẫm phải c.h.é.m đầu nó!”
Chẳng ai dám lên tiếng.
Ai mà ngờ được, sở thích lớn nhất của Thái hậu đương triều lại là g.i.ế.c heo chứ?
Mọi người đều biết rằng ở kinh thành có một sạp thịt heo thần bí, tuyệt đối không được gây sự.
Nếu gây chuyện, các vương gia và công chúa ở xa sẽ lập tức về kinh ngay trong đêm để “hỏi thăm.”
Thậm chí ngay cả vị hoàng đế uy dũng cũng sẽ nổi giận điên cuồng.
…
Trẻ con ở các nước khác lớn lên trên lưng ngựa.
Nhưng đám trẻ nhà Tiêu thị, trước khi biết cưỡi ngựa đã biết cưỡi heo.
Nhờ trang trại nuôi heo của ta, ngày càng nhiều người dân mặc được áo, ăn được thịt.
Khi sự nghiệp đã hoàn thành, ta đưa Đức phi về quê hương, tiễn Giang Vân Niệm xuống biển lớn, dẫn theo Oanh Oanh về Thiên Thành thăm cố nhân.
Đã tiễn biệt nhiều đứa trẻ, đến năm tám mươi tuổi, ta mới lưu luyến nhắm mắt xuôi tay.
Vì là hỷ tang, tiếng khóc quanh ta cũng không nhiều.
Ý thức dần rơi vào hỗn loạn, ta nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên.
[Phần thưởng thuộc về người chơi Giang Vân Niệm x2 đã được phát.]
[Chúc mừng ngài, sắp trở về thế giới ban đầu.]
(Hết)