Nhật Ký Sống Chung Với Sếp - 07.
Cập nhật lúc: 2024-09-05 12:45:04
Lượt xem: 272
"Không cần tranh nữa, tôi chọn anh ấy." Tôi lao vào ôm chầm lấy Lê Yến Thanh, nhón chân hôn nhẹ lên mặt anh.
Lê Yến Thanh cười khẽ, xoa xoa tóc tôi, chúng tôi công khai thể hiện tình cảm khiến Tần Nguyên tức đến muốn nổ tung.
"Buổi tối, tôi vẽ cho em một bức tranh nhé?" Lê Yến Thanh ghé sát vào tai tôi, khẽ nói, hơi thở nóng bỏng làm tai tôi ngứa ngáy.
"Vẽ tranh?" Nghe nói Lê Yến Thanh hồi đại học được gọi là tiểu vương tử tranh sơn dầu, chẳng lẽ anh ấy muốn vẽ cho tôi kiểu tranh như Jack vẽ cho Rose?
Tôi mơ màng tưởng tượng một lúc, rồi bỗng nhiên cảm thấy một dòng nóng chảy ra từ mũi. Lê Yến Thanh giật mình kêu lên: "Sao em chảy m.á.u mũi thế? Điều hòa để nhiệt độ cao quá à?"
Vừa nói, anh ấy vừa vội vàng rút giấy lau cho tôi, rồi đi chỉnh lại nhiệt độ.
"Không sao đâu, chỉ là hơi nóng thôi, haha." Tôi kéo tay áo Lê Yến Thanh, đi theo sau anh ấy.
Lê Yến Thanh cười, nắm lấy tay tôi, giúp tôi lau m.á.u mũi, ánh mắt nóng bỏng cứ như dính chặt vào người tôi vậy.
Tần Nguyên đứng bên cạnh như một bức tượng, đột nhiên phản ứng lại, gào lên: "Hai người coi tôi là bối cảnh à?!"
Hai chúng tôi lại tiếp tục phớt lờ Tần Nguyên, tình tứ đi vào phòng, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại, mặc cho người bên ngoài áp sát vào cửa như kẻ trộm, nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lê Yến Thanh lấy dụng cụ vẽ tranh ra từ trong tủ, hôn nhẹ lên trán tôi, kéo một chiếc ghế lại cho tôi ngồi, “Ngồi yên đừng cử động, một lát là xong.”
Tôi ngồi xuống, tay run run nắm lấy cúc áo ngủ, do dự không biết có nên cởi áo hay không.
Cởi thì thấy ám muội quá, không cởi thì Lê Yến Thanh đã xác nhận mối quan hệ với tôi, muốn vẽ tranh cho tôi mà tôi không phối hợp, lỡ anh ấy giận và không thèm để ý đến tôi nữa thì sao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-song-chung-voi-sep-bsha/07.html.]
Tôi lưỡng lự trên ghế, lúc thì cởi cúc áo, lúc thì cài lại, ngồi không yên.
“Cởi thì cởi thôi, vì nghệ thuật mà!” Tôi cắn răng cởi áo ra. Lê Yến Thanh thu dọn xong dụng cụ, vừa ngẩng đầu lên thì sững sờ, mặt anh lập tức đỏ bừng, người lúc nào cũng bình tĩnh nhẹ nhàng như anh bỗng nhiên lắp bắp: “Em, mau mặc… mặc vào.”
“Hả?” Anh ấy ghét bỏ tôi à? Thật là đau lòng.
Ngay sau đó, một chiếc áo khoác còn vương hơi ấm rơi xuống đầu tôi, che kín cả người tôi.
Tôi ấm ức vô cùng, dù thân hình tôi không đẹp lắm, nhưng cũng không cần thể hiện sự chê bai rõ ràng thế chứ, mất mặt quá.
Tôi nhanh chóng mặc lại áo, định đập cửa bỏ đi thì Lê Yến Thanh ép tôi vào cửa, những nụ hôn cuồng nhiệt ập đến, tôi suýt nữa ngạt thở.
Phải một lúc sau, nhịp thở gấp gáp của Lê Yến Thanh mới từ từ dịu lại, anh nhẹ nhàng cắn lên tai tôi, “Chưa thấy ai ngốc như em.”
Tôi không chịu thua, ra sức giãy giụa trong vòng tay anh.
“Tôi đâu có đến mức cuồng sắc như thế, chỉ định vẽ cho em một bức chân dung thôi. Tôi còn sợ đề nghị này làm em sợ bỏ chạy, ai ngờ em tự dâng mình lên…” Lê Yến Thanh vừa nói vừa ôm lấy tôi hôn tiếp.
Tôi như muốn c.h.ế.t đứng tại chỗ, làm sao tôi biết anh ấy chỉ đơn thuần muốn vẽ khuôn mặt chứ.
Cuối cùng, tôi tức giận đến nỗi bị anh dỗ mãi mới chịu ngồi yên để vẽ. Khi bức tranh hoàn thành, tôi nhìn nó mà khâm phục tài năng của anh, không ngớt lời khen: “Anh giỏi thật, em thích quá!”
Cái giá của bức tranh này là, tôi bị ép phải sưởi ấm giường cho anh. Thật sự chỉ là sưởi giường thôi, sau khi làm ấm chăn, tôi liền bị anh đẩy xuống giường.