Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:03:40
Lượt xem: 685

Nhưng ông trời đâu chiều lòng người, Tiêu Vân đẩy cửa bước vào, mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người hắn.

"Nàng khóc sao?" Hắn khẽ hỏi.

"Không có gì." Ta dìu hắn ngồi xuống, cố gắng che giấu nỗi lòng tan nát.

Trích Tiên say rồi cũng chẳng khác lúc thường, chỉ là má hắn ửng hồng hơn đôi chút.

Hắn nghiêng người về phía ta, định hôn ta, nhưng ta lại vô thức né tránh.

"A Hà, nàng vẫn chưa thể chấp nhận ta sao?"

"Thần thiếp..."

Tiêu Vân mỉm cười: "Vậy ta sẽ đợi."

"Tiêu Diễm mất hai năm để khiến nàng yêu hắn, ta có thể dùng năm năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí cả đời để khiến nàng quên hắn."

"Sao vậy? Thái tử phi cảm động rồi sao? Vậy thì giúp ta tắm rửa đi."

"Thần thiếp... thần thiếp đi chuẩn bị nước."

Ta như trút được gánh nặng, bước ra khỏi phòng, phân phó cung nữ mang nước tắm tới.

Vừa bước vào phòng, ta vội quay lưng lại.

Tên Tiêu Vân kia đang cởi bỏ hỉ phục, để lộ tấm lưng trần trắng nõn.

A Di Đà Phật, ta thầm niệm trong lòng.

"Ái phi, e thẹn thế này không được đâu."

Ta nổi hết cả da gà.

Tên Tiêu Vân này tối nay uống bao nhiêu rồi, dây thần kinh nào bị chập vậy?

Ở đây có mình ta với hắn, đâu cần lúc nào cũng "nhiệt tình" như vậy.

Bất chợt, một đôi tay từ phía sau ôm lấy eo ta, gương mặt Trích Tiên như chú mèo nhỏ cọ cọ vào vai ta.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Điện hạ, thần thiếp còn phải hầu hạ người tắm rửa nữa, điện hạ?"

Hắn vẫn không nhúc nhích, ta bắt đầu bực mình: "Tiêu Vân!"

"Gọi phu quân, nếu không ta không buông đâu." Giọng hắn thì thầm bên tai ta.

"Phu quân." Ta ngượng ngùng gọi.

Hắn cười như một đứa trẻ: "Nương tử."

Đúng là say rồi thì thích trêu ghẹo người khác mà.

Ta chợt nhận ra không nên coi Tiêu Vân lúc say như Tiêu Vân thường ngày, bèn dỗ dành: "Vậy phu quân có thể tự mình ngoan ngoãn đi đến giường không?"

"Được." Hắn đã thay thường phục màu trắng, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Bộ dạng này của hắn thật hiếm thấy, ta vừa buồn cười vừa không biết làm sao, nhúng khăn tay vào nước, vắt khô.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng khăn tay lau mặt hắn, mới phát hiện trán hắn nóng ran.

Chẳng lẽ hắn bị cảm lạnh rồi?

Đang định đứng dậy đi mời thái y, hắn đã giữ ta lại: "Đừng đi, tối nay không được xảy ra sai sót."

Hóa ra hắn vẫn giữ được sự suy xét của mình.

Nếu chuyện Thái tử nửa đêm mời thái y truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta bàn tán xôn xao.

"Vậy xin người nằm yên."

"Là phu quân." Hắn nhíu mày, sửa lại.

Ta ở bên cạnh hắn, cứ mỗi khắc lại dùng nước lạnh lau mặt hắn một lần.

Có lẽ hắn đã ngủ, miệng mơ màng lẩm bẩm gì đó về mẫu hậu, phụ hoàng, Tiêu Diễm, thậm chí còn có cả... A Hà.

"A Hà, nàng có biết không? Ta đã gặp nàng từ lâu rồi.”

"Ngày ấy Tiêu Diễm dắt nàng lén vào cung, khi đó nàng còn nhỏ tuổi, nhưng đã là một tiểu muội xinh xắn đáng yêu, hơn bất kỳ vị công chúa nào trong cung."

“Nàng ở bên Tiêu Diễm rụt rè e lệ, ta thật muốn véo má nàng, bắt nạt nàng một chút."

"Mẫu phi của Tiêu Diễm hại mẫu hậu của ta chưa đủ sao, tại sao ngay cả nàng, cũng phải thích hắn?"

Tay ta đang lau mặt cho hắn bỗng khựng lại giữa không trung.

13

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-10.html.]

Ngày hôm sau, khi ta tỉnh lại, lại thấy mình đang nằm trên giường.

Tiêu Vân đứng trước giường, hắn mặc triều phục Thái tử màu đen: "Tỉnh rồi sao? Mau chóng tắm rửa đi, lát nữa còn phải vào cung thỉnh an."

"Vâng." Ta đáp, không dám nhắc đến những lời hắn nói đêm qua, những lời đó, ta nên coi như chưa từng nghe thấy.

"Người đỡ cảm lạnh chưa?" Ta hỏi hắn.

Tiêu Vân tiến gần ta: "Thái tử phi sờ thử xem."

"Không phải người đã tỉnh rượu rồi sao?" Ta do dự đặt tay lên trán hắn, "Ừm, đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt." Hắn mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong lên.

Hai năm sau khi thành thân với Tiêu Vân, ta mới nhận ra vị Trích Tiên này chẳng khác nào một chú mèo con ngoan ngoãn, ngây thơ.

Hắn luôn tìm mọi cơ hội để "thả thính" ta, nhưng chỉ cần thấy sắc mặt ta thay đổi, hắn sẽ lập tức ngoan ngoãn rút lui.

Bỏ qua những trò đùa nghịch và tính khí có phần trẻ con của Tiêu Vân, ở bên hắn cũng khá vui vẻ.

Hắn giỏi thơ văn, yêu âm luật, lại hài hước dí dỏm, chúng ta luôn có chuyện để trò chuyện không dứt.

Nhưng Tiêu Vân như chú mèo con trước mặt ta, khi ra ngoài lại hành động như một con hổ đầy uy lực.

Nhiều lúc, Tiêu Vân trông như không làm gì cả, nhưng âm thầm từng bước loại bỏ vây cánh của Tiêu Diễm, từng bước thu hồi quyền lực quân sự ở Bắc Cương của Tiêu Diễm.

Chỉ vỏn vẹn hai năm, không hề có nhiều đổ m.á.u hay hy sinh, nhưng trên triều đình đã có hơn một nửa số quan lại bị thay thế.

Thế cục vốn dĩ Tiêu Diễm có thể chia đôi thiên hạ với Tiêu Vân đã không còn nữa.

Hắn lên ngôi Hoàng đế, không còn gì phải bàn cãi.

Mùa xuân năm ta mười chín tuổi, Tiên hoàng băng hà, Tiêu Vân lên ngôi, ta trở thành Hoàng hậu.

Cha ta tiếp tục phò tá Hoàng thượng, nhưng có thể thấy, đối mặt với một vị vua có thủ đoạn mạnh mẽ như Tiêu Vân, ông cũng có phần lực bất tòng tâm.

Ta nhiều lần khuyên cha nên buông tay, xin một chức quan nhàn hạ để an hưởng tuổi già.

Nhưng ông ngày càng cố chấp không nghe lời khuyên, vẫn nghĩ rằng Tiêu Vân cũng dễ sai khiến như Tiên hoàng.

Trong lòng ta mơ hồ có dự cảm về sự sụp đổ của Tống phủ, giống như mẹ từng nói, ta chưa bao giờ có thể ngăn cản quyết định của cha.

Suy cho cùng, ông đã theo đuổi quyền lực cả đời.

"Thần thiếp chỉ mong đừng liên lụy đến những người vô tội của Tống phủ."

Ta nói với Tiêu Vân như vậy.

Tiêu Vân ôm ta vào lòng: "A Hà, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàng dù chỉ một chút."

Ta véo vào eo hắn, hắn biết ý buông tay ra.

Tiêu Diễm giờ đây chỉ là một vị vương gia nhàn rỗi, không còn chút quyền lực nào.

Nghe nói lúc rảnh rỗi, hắn ta chỉ biết vùi mình trong men rượu.

Tiêu Vân vẫn còn dè chừng hắn ta, thường xuyên kiếm cớ gây khó dễ.

Chú mèo nhỏ của ta mỗi khi nhắc đến Tiêu Diễm đều xù lông, nếu ta khuyên can, hình phạt của Tiêu Diễm sẽ càng nặng hơn.

Hôm đó mưa rất to, mấy ngày nay Tiêu Vân lại bị cảm lạnh, thường xuyên ho, nên ta sắc thuốc đem qua cho hắn.

Hắn luôn ngang bướng, nếu không có ta giám sát thì ngày nào cũng lười biếng không chịu uống thuốc.

Cơn cảm lạnh nhỏ, cứ thế kéo dài hơn mười ngày mới khỏi.

"Hoàng hậu nương nương, hay là để nô tỳ đưa thuốc qua cho người."

"Không sao," ta liếc nhìn Bạch Chỉ, tỳ nữ đang cầm dù bên cạnh, "Không có ai trông chừng Hoàng thượng uống thuốc, ta không yên tâm."

"Nương nương đối với Hoàng thượng thật là tình thâm nghĩa trọng."

Ta mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, thôi đừng nói nữa, chẳng qua là vì mèo bệnh càng khó chăm sóc hơn thôi.

Mờ ảo, một bóng dáng cao lớn ẩn hiện trong màn mưa.

Khóe mắt ta ươn ướt: "Trời đang mưa, người quỳ trước điện là ai vậy?"

"Thưa nương nương, là Diễm thân vương."

"Diễm thân vương phạm tội gì sao?" Ta dụi dụi mắt.

"Nghe nói hôm nay Hoàng thượng không hài lòng với cống phẩm của Xiêm La, nên đã trách phạt Diễm thân vương phụ trách việc cống nạp của các nước chư hầu."

"Hoàng thượng thật là thích đùa quá nhỉ."

"Cũng chỉ có nương nương dám nói về Hoàng thượng như vậy."

 

Loading...