Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:31:59
Lượt xem: 564
Thấy ta lãnh đạm, Trần ma ma cáo lui, định bước ra khỏi phòng.
Ta trầm ngâm giây lát, rồi phân phó: "Đưa nàng ta đến đây cho ta xem."
Dù chẳng bận tâm nàng ta sẽ được phong vị gì, nhưng những thủ đoạn thấp hèn này cần phải được răn dạy, kẻo sau này lại sinh chuyện.
Chẳng mấy chốc, Trần ma ma đã dẫn một nữ nhân dáng người yểu điệu vào phòng.
Có lẽ vì sợ hãi, nàng ta cúi gằm mặt, quỳ xuống trước mặt ta. "Dân nữ Từ Nguyệt Nhi, tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
"Miễn lễ."
Nàng ta vẫn không đứng dậy, cứ quỳ như vậy.
Ta hơi bực mình, nói: "Ngẩng đầu lên."
Nàng ta từ từ ngước mặt lên, dưới hàng mi cong vút là đôi mắt đẹp long lanh, nhìn thẳng vào ta, không còn vẻ sợ sệt yếu đuối như vừa rồi.
Ta nghe thấy giọng mình hơi run khi nói: "Ta muốn nói chuyện riêng với cô nương này."
Trần ma ma tuy không hiểu, nhưng vẫn cung kính lui ra cùng những người khác.
Ngay khi cánh cửa khép lại, nữ nhân trước mặt ta đột ngột đứng dậy, nhìn ta từ trên cao.
"Kiêu Kiêu, những năm qua ngươi sống có ổn không?"
Ký ức về cơn mưa năm nào chợt ùa về, ánh mắt hận thù của Từ Kiêu Kiêu vẫn ám ảnh ta suốt bao năm qua.
"Ngươi hỏi ta sống thế nào ư?" Nàng ta cười lạnh, "Mỗi lần muốn sống tiếp, ta lại nghĩ đến việc báo thù nhà họ Tống."
"Ngươi muốn làm gì?" Ta biết nàng ta đã thay đổi, không còn chút gì của nữ nhi hào kiệt năm nào, chỉ còn lại vẻ quyến rũ khiến ta khó mà chấp nhận.
"Ngươi đã hy sinh thân mình để cứu ta, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi. Nhưng cha ngươi, cả nhà họ Tống các ngươi, nhất định phải xuống địa ngục quỳ gối xin lỗi những người đã khuất của nhà họ Từ!"
"Vậy tại sao ngươi lại tiếp cận Hoàng thượng? Ngươi có biết chọc vào hắn, bước chân vào cung, là tự mình nhảy vào vũng lầy không?" Ta tức giận, Hoàng thượng hẳn đã nhận ra mưu đồ của nàng ta, nên mới cố ý chiều theo, xem nàng ta định làm gì.
"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa. Ta vào cung chỉ để cướp đi tất cả những gì ngươi có."
"Kiêu Kiêu, ngươi hà tất phải..."
Ta chưa kịp dứt lời thì nàng ta đã đập vỡ chiếc chén trà Trần ma ma để trên bàn, rồi ngã xuống, tay đ.â.m vào mảnh vỡ, m.á.u chảy không ngừng.
"Hoàng hậu nương nương, xin thứ tội, dân nữ tối qua chỉ là không thể cự tuyệt thánh ý!"
"Ngươi đang nói gì vậy?" Ta định đỡ nàng ta dậy thì bị Tiêu Vân ngăn lại.
"Cẩn thận, đừng lại gần." Tiêu Vân nói rồi bế Kiêu Kiêu đi chữa trị.
Ta ngồi phịch xuống ghế, đầu đau như búa bổ.
Ta không lo Hoàng thượng thật lòng yêu mến Kiêu Kiêu, chỉ sợ hắn không hề có ý với nàng ta mà chỉ đang chờ nàng ta lộ rõ dã tâm.
Kiêu Kiêu vốn đơn giản, dù mang trong mình mối thù hận muốn toan tính điều gì, thủ đoạn của nàng ta vẫn quá non nớt.
Khi hoàng hôn buông xuống, ta lo lắng cho vết thương của Kiêu Kiêu nên đã sai tỳ nữ đến hỏi thăm.
Tỳ nữ quay về bẩm báo: "Vết thương của Từ cô nương không sâu, nhưng người vẫn còn yếu, Hoàng thượng đang ở bên cạnh."
Ta thở phào, xem ra đêm nay Hoàng thượng sẽ không đến.
"Hoàng hậu nương nương."
"Ai đó?"
Ta quay lại, thấy một người nam nhân lạ mặt đẩy cửa bước vào.
"Thưa Hoàng hậu nương nương, Quốc trượng đại nhân xin được gặp người."
Ta nghi hoặc: "Trần ma ma đâu?"
"Tiểu nhân không rõ, nhưng việc này vô cùng hệ trọng, xin nương nương đừng để ai biết."
"Ta hà cớ gì tin ngươi?"
"Thưa nương nương, Quốc trượng đại nhân có chuyện khẩn cấp muốn báo, nhưng không tiện đến gặp người, xin người đi cùng tiểu nhân."
"Nếu đã gấp gáp, sao không viết thư cho ta?"
Tên nam nhân kia á khẩu, nhưng vẫn tiến lại gần ta.
"Láo xược! Người đâu!"
Hắn bất ngờ đánh mạnh vào cổ ta, trước mắt ta tối sầm.
Trong cơn mê man, ta bừng tỉnh bởi cái lạnh thấu xương.
Chân ta bị trói đá nặng, kéo ta chìm sâu xuống đáy hồ, nước lạnh tràn vào mũi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-15.html.]
Ta không thể nói, không thể thở, tuyệt vọng và sợ hãi bủa vây.
Phải chăng kiếp này của ta sẽ kết thúc như vậy?
Mẹ ơi, con còn chưa báo thù cho người, con không cam tâm.
Ta như rơi vào hố đen sâu thẳm, dần dần mất đi ý thức.
"A Hà, A Hà!"
Là giọng nói của Tiêu Diễm, mơ hồ như không thật.
Khi nước trong phổi trào ra, ý thức ta dần tỉnh táo.
"Tiêu... Diễm."
"Ta đây." Khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện rõ trong mắt ta.
Ta được ôm chặt vào lồng n.g.ự.c ấm áp.
"A Hà, rốt cuộc là ai đã nhẫn tâm muốn g.i.ế.c muội?"
Nghe giọng nói dịu dàng của Tiêu Diễm, sống mũi ta cay cay, vừa tủi thân vừa sợ hãi.
Như thuở còn thơ bé, ta lại khóc nức nở trong vòng tay hắn.
Có lẽ chỉ khi đối diện với Tiêu Diễm, ta mới có thể rũ bỏ mọi lớp vỏ bọc và phòng bị.
Không biết sau bao lâu, ta mới ngừng khóc.
“Đây là đâu?”
Tiêu Diễm lắc đầu: "Có người báo ta biết muội gặp nạn trong rừng Tây Giao. Ta thấy muội bị một nhóm hắc y nhân bắt đi nên đã đuổi theo. Đến đây, bọn chúng giao chiến với ta, may nhờ có người khác giúp đỡ, ta mới thoát khỏi vòng vây."
"Huynh bị thương rồi."
Ta thấy trên cánh tay hắn có một vết đao đang rỉ máu.
Tiêu Diễm mặt mày tái mét, nhưng vẫn nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
Trời đã tối, nơi này hẻo lánh, cách Tây Giao một khoảng, e rằng Hoàng thượng và những người khác sẽ khó mà tìm đến đây trong thời gian ngắn.
Ta và Tiêu Diễm tạm trú trong một hang động gần đó.
Hắn nhóm lửa lên.
"Đừng động."
Ta nói rồi xé một mảnh vải từ váy mình, băng bó vết thương cho hắn.
Vết đao sâu hoắm, dù ta cố gắng đến mấy, m.á.u vẫn cứ rỉ ra.
"Nếu không phải vì ta, huynh đã chẳng bị thương."
"Đừng khóc nữa, đồ mít ướt."
Tiêu Diễm lau nước mắt cho ta, khẽ vuốt chóp mũi ta, "Nước hồ lạnh lắm, muội hong khô quần áo đi."
Nói rồi, hắn đi đến một góc xa, ngồi quay lưng lại với ta.
Ta cởi đai lưng, chiếc váy tuột xuống chân.
Gỡ cây trâm trên tóc, mái tóc đen dài buông xõa trước ngực.
Từ xa, ta thấy vành tai Tiêu Diễm đỏ ửng.
Ta tiến lại gần hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"A Hà, muội làm gì vậy?"
Hắn nắm lấy tay ta đang cởi áo cho hắn.
“Ta nhớ huynh, Tiêu Diễm."
Tiêu Diễm im lặng hồi lâu: "Muội biết rõ mà...Sau đêm nay, nếu Hoàng hậu và Thân vương cùng mất tích, biết bao nhiêu lời dèm pha sẽ dấy lên trong triều."
“Ngọn lửa đẹp quá, thiêu thân nào chẳng muốn lao vào." Ta hôn lên mạch m.á.u đang đập trên cổ hắn, thì thầm, "Dù đêm nay có ra sao, kết quả cũng chẳng khác gì, tại sao huynh không dám yêu ta?"
Tiêu Diễm xoay người, đè ta xuống đất, ánh mắt rực cháy: "Thật sự không hối hận sao?"
"Không oán không hối."
Ánh mắt hắn tối lại, hắn giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, môi hắn lướt nhẹ trên xương quai xanh ta.
Đêm đó, ta đã thành thật đối diện với tình cảm của mình, còn Tiêu Diễm lại nghĩ hắn đã sai.