Nhật Ký Trang Điểm Lệ Của Mỹ Nhân - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:36:05
Lượt xem: 600
Xung quanh vang lên tiếng cười nhạo của lũ cung nhân.
Chẳng mấy chốc, chuyện này sẽ lan truyền khắp hoàng cung, Tống phi của Tiêu Lan cung đã khốn cùng đến mức phải đích thân đến Nội vụ phủ cầu xin than sưởi.
Khi quay lại, Bạch Chỉ tức giận đến dậm chân mắng bọn chúng hàng trăm lần.
Tai ta gần như tê dại: “Nếu còn nói nữa, ta sẽ bịt miệng ngươi lại.”
Bạch Chỉ ủy khuất nói: "Nương nương, chuyện này mà truyền ra ngoài, e rằng thanh danh của người..."
"Thanh danh có quan trọng bằng bệnh tình của Trần ma ma sao? Thanh danh tuy trọng yếu, nhưng chẳng thể nào so với mạng người. Kẻ khác nghĩ sao, nói sao mặc kệ chúng, liên quan gì đến ta?"
"Không ngờ Tống phi nương nương lại cứng rắn đến vậy."
Từ đằng xa vọng lại tiếng cười uyển chuyển, mềm mại của một nữ nhân.
Cách đây ít ngày, Từ Nguyệt Nhi vừa mới có hỷ, lại được tấn phong làm tần, quả là đang phơi phới.
Ta không muốn nhiều lời với nàng ta, bèn quay người rời đi.
"Đứng lại!" Nguyệt tần giữ ta lại, "Giờ đây ngươi còn bày ra vẻ kiên cường làm gì nữa? Cầu xin Hoàng thượng khó đến thế sao?"
"Chuyện của ta, từ bao giờ lại cần ngươi quản?" Ta mỉm cười, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng ta.
"Tống Thiển Hà, ngươi đã thay đổi rồi." Từ Nguyệt Nhi khẽ nói.
Ta ghé sát tai nàng ta, thì thầm: "Nếu không thì ngươi hãy giúp ta một việc đi, bằng không đừng trách ta tiết lộ thân phận thật của ngươi."
"Ngươi! Ngươi tưởng sẽ có ai tin lời ngươi sao?" Nàng ta trừng mắt nhìn ta, trong mắt ngập tràn lửa giận.
“Dù không tin hẳn, cũng sẽ có kẻ nghi ngờ, liệu giờ ngươi có dám mạo hiểm không? Huống hồ, việc ta nhờ ngươi, chỉ là chuyện nhỏ."
"Có gì nói mau!" Từ Nguyệt Nhi sốt ruột nói.
"Mời một vị thái y đến xem bệnh cho ma ma trong cung của ta."
Ta không đợi Từ Nguyệt Nhi kịp phản ứng đã bỏ đi, nào muốn chứng kiến nàng ta cười nhạo mình.
Thái y đến xem qua, bệnh của Trần ma ma thuyên giảm khá nhanh, ba ngày sau đã có thể xuống giường.
Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Diễm đã lên đường đi Bắc Cương.
Bắc Cương lâm nguy, mười vạn quân Đại Ương tràn sang, thế mạnh như chẻ tre.
Trời đất giá rét, quân lính đi tiếp viện phần nhiều không chịu nổi cơn buốt giá, nhiều tướng lĩnh đã liên tiếp bại trận.
Sĩ khí suy giảm, Bắc Cương đã để mất năm tòa thành.
Quả là đã sống trong an nhàn quá lâu, tư tưởng trọng văn khinh võ quá thịnh hành, nhất thời triều đình không có ai đủ tài làm tướng soái.
Nếu nhà Từ lão tướng quân còn ở đây, ắt sẽ không đến nông nỗi này.
Lúc này, có vị đại thần liều c.h.ế.t dâng sớ, xin Hoàng thượng cho Tiêu Diễm làm chủ soái trấn thủ Bắc Cương, nắm lại binh quyền nơi biên ải.
Trước họa xâm lăng, mọi nghi kỵ đều được gác lại, không một ai trong triều phản đối.
Tiêu Vân trao lại hổ phù cho Tiêu Diễm, dứt khoát không chút do dự.
Điều này chắc chắn đã trao cho Tiêu Diễm cơ hội uy h.i.ế.p hoàng quyền.
Ta không hề bất ngờ, Tiêu Vân vốn mưu tính sâu xa, hơn nữa hắn mới là người hiểu rõ tính tình Tiêu Diễm nhất.
Tiêu Diễm, thời trẻ từng tham gia vào cuộc chiến đoạt ngôi, dù thủ đoạn cứng rắn, phong mang tất lộ, nhưng hắn có một cốt cách thanh cao ngạo nghễ, khinh thường những mưu kế hiểm độc do mưu sĩ đề ra.
Thực ra, Tiêu Diễm không hợp làm hoàng đế, hắn hợp làm bề tôi hơn.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nhat-ky-trang-diem-le-cua-my-nhan/chuong-17.html.]
Hắn kiêu ngạo thẳng thắn, hỉ nộ đều hiện rõ trên mặt, coi trọng tình cảm hơn hết thảy, nhưng cũng suy nghĩ mọi việc quá đơn giản, hắn chắc chắn không thể sánh bằng sự mưu tính kín kẽ, tỉ mỉ của Tiêu Vân.
Tuy Tiêu Vân hận Tiêu Diễm thấu xương, nhưng sau khi từng bước nhổ hết những chiếc răng nanh nguy hiểm của hắn, cũng không chọn lựa đường cùng là g.i.ế.c c.h.ế.t hắn.
Không hẳn vì tình huynh đệ mong manh khó đoán, mà bởi tâm tính của Tiêu Diễm quá đỗi hiếm có.
Sự cương trực chính trực của hắn, trong triều tựa như ánh sáng le lói chiếu vào vũng bùn tăm tối.
Đáng tiếc thay, thế cục mà tiên đế để lại vốn dĩ là một đống bùn nhơ nhớp, có ánh sáng thì đã sao?
Ruồi nhặng chuột bọ vẫn cứ ngang nhiên sinh sôi, gặm nhấm gốc rễ cơ đồ sâu dày.
Thành vương bại khấu, dù Tiêu Diễm có khúc mắc trong lòng, nhiều lần chịu nhục nhã, cũng tuyệt đối không cho phép mình trở thành kẻ phản nghịch, mang tiếng xấu mưu phản, bị hậu thế ghi chép, phán xét trong sử sách.
Đây là giới hạn đã định sẵn của Tiêu Diễm, cũng là điểm sáng tựa ngọc thô nơi hắn.
Ta ngày đêm cầu nguyện, Tiêu Diễm, huynh nhất định phải chiến thắng trở về, nhất định phải bình an.
.............................................
Cận Tết, do chiến sự phương Bắc căng thẳng, Tiêu Vân hạ lệnh hủy bỏ yến tiệc tất niên năm nay, tiết kiệm chi phí để tiếp tế cho tướng sĩ nơi tiền tuyến.
Không khí náo nhiệt ngày Tết trước kia trong cung đã biến mất, đối với Tiêu Lan cung mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt.
Cái gọi là đón Tết trong lãnh cung này, so với ngày thường, cũng chỉ khác biệt ở chỗ cơm canh được đưa tới có thêm hai ba món mặn mà thôi.
Tiêu Vân tuy không cấm túc ta, nhưng ta đã quyết định mùa đông này sẽ không bước chân ra khỏi cửa, chuyên tâm dạy Bạch Chỉ đọc sách viết chữ trong phòng.
Bạch Chỉ là tỳ nữ thân cận của ta, hồi nhỏ đã từng học chung với ta.
Nhưng nha đầu này rõ ràng không có khiếu học hành, năm đó khi bị tiên sinh mắng đến khóc lóc thảm thiết, ta đã phá lệ nói một câu: "Bạch Chỉ không muốn học, vậy thì thôi không học nữa."
Khi đó cha ta không quản những việc nhỏ trong nhà, lời của ta rất có trọng lượng.
Vì vậy, đến bây giờ Bạch Chỉ vẫn không biết chữ, cũng có phần lỗi của ta.
Ta với tâm trạng muốn bù đắp, kiên nhẫn dạy Bạch Chỉ.
Nha đầu Bạch Chỉ nhà ta quả không hổ danh là người bị tiên sinh ở trường tư thục thổi râu trợn mắt, cứng cổ lắc đầu mắng "không thể dạy nổi", một tháng chẳng thấy tiến bộ được bao nhiêu, ngược lại còn gây ra bao nhiêu chuyện cười.
Cái dáng vẻ ngốc nghếch của nàng ta thường khiến ta phải lấy khăn che miệng cười không ngớt.
Thấy nàng ta chán nản như vậy, ta bèn nghĩ ra một cách, mỗi lần Bạch Chỉ đọc thuộc một bài thơ văn, ta sẽ vẽ một vòng tròn trên sổ.
Cuối tháng có bao nhiêu vòng tròn, ta sẽ thưởng cho nàng ta, có thể là bánh ngọt, cũng có thể là đồ trang sức bằng vàng bạc.
Không ngờ chiêu này lại khiến Bạch Chỉ ngoan ngoãn hơn hẳn, chăm chỉ học hành.
Ta cảm thấy rất vui mừng, những u ám tích tụ bấy lâu trong lòng đã được quét sạch đi nhiều.
Sau khi Trần ma ma khỏi bệnh, ta nghĩ cách uy h.i.ế.p Từ Nguyệt Nhi quả là hữu dụng, bèn nhân tiện xin thêm chút đồ dùng và quà cáp ngày Tết.
Không cần phụ thuộc vào số lượng vật phẩm bị cắt giảm của Nội vụ phủ, Trần ma ma ngày ngày thay đổi cách thức làm các món ăn, lại có Bạch Chỉ chọc cho ta cười, ngoại trừ những lúc đêm khuya tĩnh lặng ta vẫn không khỏi lo lắng cho Tiêu Diễm đang chinh chiến nơi xa, thì những ngày tháng ở Tiêu Lan cung ta sống rất thoải mái.
Đêm ba mươi Tết, ta và Trần ma ma đang gói bánh chẻo trong bếp, Bạch Chỉ cầm sách đọc ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nồi nước đang bốc khói nghi ngút.
“Chưa học xong không được ăn cơm." Ta không cần nhìn cũng biết nàng ta đang tủi thân đến mức nào.
Bạch Chỉ cười nói: "Điều này không được đâu, nô tỳ học thuộc xong rồi, còn đang chờ nương nương vẽ vòng tròn lên sổ cho nô tỳ."
Trần ma ma cho một đĩa bánh chẻo đã gói vào nồi, cười nói: "Nương nương cũng không cần nghiêm khắc như vậy, ngày Tết mà."
"Ma ma tính tình thật sự càng ngày càng mềm mỏng, trước đây dạy ta lễ nghi, đâu có dễ tính như vậy." Ta trách yêu.
"Đúng vậy, thoáng chốc đã mấy năm trôi qua, nương nương cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi." Trong mắt Trần ma ma ánh lên hơi nước, dường như đang nhớ lại chuyện cũ.